Chương 11

2.9K 62 0
                                    


Chương 11

Quảng trường Võ Minh nằm ở trung tâm thành phố, là khu buôn bán sầm uất nhất Dương Thành, lần trước khi Thương Khiết đến tìm Hà Lệ Chân, các cô đã ăn cơm ở đây. Hà Lệ Chân lên xe, khoảng 9 giờ 40 phút có mặt.

Quảng trường Võ Minh là công trình kiến trúc được xây dựng vào đầu năm 2002, với cái tên rất văn vẻ—— "Nơi thời gian đọng lại" . Với phong cách hiện đại, được làm từ nhiều tấm kính hình quạt màu xanh dương chồng chất lên nhau, đứng gần sẽ không trông thấy gì nhưng nếu đứng từ xa nhìn lại thì công trình này tựa như những con sóng sô bờ. Khi Hà Lệ Chân và Thương Khiết đi ăn cơm ở trên tầng ba trong khu ẩm thực, nhìn từ xa nhìn lại, cảm thấy bản thân dường như đã cảm nhận được ý tưởng của tác giả khi thiết kế công trình này.

Hà Lệ Chân ngẩng đầu, bắt đầu suy nghĩ miên man. Bởi vì cuối tuần nên trên quảng trường có rất đông người đi bộ, tấp nập rộn ràng. Nhìn lâu mỏi cổ, Hà Lệ Chân quay đầu một vòng, bất chợt trông thấy Vạn Côn.

Cô có cảm giác Vạn Côn cũng trông thấy cô, mặc dù lúc đi cậu ta luôn cúi đầu, nhưng không hề đi lệch hướng, từ đường cái đi đến đối diện cô.

Hình như Vạn Côn đã khỏi bệnh, cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, sạch sẽ gọn gàng, càng tôn lên bờ vai rộng lớn, đôi chân thon dài, thiếu niên vạm vỡ tựa như một cây Tùng xanh mướt. Tuy nhiên cái cây này hơi xiêu vẹo, Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn lửng thửng đi tới, tựa như tên du côn, eo lưng vĩnh viễn không thẳng, đáng tiếc cho một dáng người đẹp.

Khi cậu ta đến gần, Hà Lệ Chân lập tức nghiêm mặt lại, đến lúc cậu ta dừng trước mặt cô, Hà Lệ Chân hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng.

"Em —— "

"Đi theo tôi, đứng ở đây làm gì." Vạn Côn rất tự nhiên nắm lấy tay của Hà Lệ Chân, kéo cô đi sang vỉa hè bên cạnh.

Hà Lệ Chân vung tay, lui về phía sau vài bước, uy nghiêm nói: "Vạn Côn, em đứng đắn lại đi!"

Vạn Côn mỉm cười, nhét hai tay vào túi, còn thật sự đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô.

"Sao?"

Hà Lệ Chân sa sầm mặt, hỏi: "Em viết bậy bạ gì trong nhật kí thế?"

Vạn Côn nói: "Ồ, chuyện đó à, không phải cô đọc rồi còn gì."

Hà Lệ Chân nói: "Không được đùa giỡn kiểu ấy, tôi cảnh cáo em, em còn thế nữa tôi sẽ —— "

"Cô sẽ làm gì?" Vạn Côn cúi người, nhìn thẳng Hà Lệ Chân: "Nói cho Hồ Phi? Hay là nói công việc tôi đang làm?"

Cậu ta nói tới đây thì lời chuẩn bị thốt ra của Hà Lệ Chân lập tức thay đổi: "Có phải em vẫn còn làm ở chỗ đó, đúng không?"

Vạn Côn đứng thẳng lưng, không thèm quan tâm, chỉ nhìn chăm chăm vào thảm cỏ dưới đất. Thảm cỏ không được sạch sẽ lắm, bởi vì có không ít người đi đường vứt rác bừa bãi.

Hà Lệ Chân âm thầm xác nhận lời của Thương Khiết, bảo: "Em còn làm công việc đó nữa thì đừng trách tôi thông báo cho nhà trường ."

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now