Chương 20

3K 79 13
                                    

Chương 20

Chuyển ngữ: Michi Chan

Biên tập: Tieukimthu

Con người luôn lớn lên nhờ tôi luyện, Hà Lệ Chân thầm nghĩ. Nhờ Vạn Côn ban tặng, những kiểu đối thoại bất thình lình kiểu này cô đã quá quen.

Cô quay lại, Vạn Côn đang ngồi xổm dưới chân tường cách đó không xa, cả người chìm trong bóng tối. Hà Lệ Chân không hiểu, lớn như vậy rồi sao cậu ta cứ thích ngồi trong bóng tối như vậy chứ.

Hà Lệ Chân hỏi: “Muộn rồi sao không về nhà, ở ngoài này làm gì?”

Tay Vạn Côn đang cầm điếu thuốc, rít xong một hơi, cậu ta ném tàn thuốc xuống đất, dẫm bẹp rồi đứng dậy.

Có lẽ ngồi lâu nên chân bị tê, lúc đứng lên người Vạn Côn hơi chao đảo, cậu ta phải dựa vào tường mới đứng vững.

Hà Lệ Chân nhíu mày: “Em uống bao nhiêu?”

Vạn Côn nói: “Không nhiều lắm.”

Hà Lệ Chân không thèm giả điên với cậu ta: “Rốt cuộc là bao nhiêu?”

Vạn Côn ngửa đầu suy nghĩ, đáp: “Chắc mười chai.”

Hà Lệ Chân không nói gì, Vạn Côn cười một tiếng, nói: “Tôi không say.”

“Nhanh về nhà đi.” Hà Lệ Chân nhíu mày: “Muộn lắm rồi.”

“Tôi đến để hỏi cô một chuyện.” Vạn Côn từ từ nói.

“Chuyện gì?”

Vạn Côn đi tới, từng bước thoát khỏi bóng đêm. Ánh trăng trải dài trên vai cậu ta hiu hắt mông lung. Cậu xách túi, bước liêu xiêu đến trước mặt Hà Lệ Chân, lập tức cô ngửi thấy hỗn hợp mùi bia và thuốc lá nồng nặc đến chết người.

“Nếu từ giờ trở đi tôi không quấy rối trong tiết của cô nữa, cô có ôm tôi không?”

Cậu ta vừa nói vừa dang hai tay, tạo tư thế sẵn sàng đợi Hà Lệ Chân ôm mình.

Dáng người cậu ta cao lớn, dang tay ra giống như đại bàng vươn cánh, khiến mục tiêu không thể trốn chạy.

Hà Lệ Chân thấy hình như cô đã bị men bia từ người cậu ta làm cho choáng váng rồi, cô cúi đầu nói: “Vạn Côn, đừng đùa nữa.”

Vạn Côn đợi cả nửa ngày nhưng chỉ nghe được những lời này, như đã lường trước, cậu ta gật đầu, buông tay. Đá mấy hòn sỏi dưới chân, lẩm bẩm: “Ừ, hóa ra là như vậy.”

“Là sao?”

Vạn Côn giương mắt, ánh mắt đen như mực bởi vì men say trở nên đục ngầu, nhưng dưới bóng đêm lại thêm lóe sáng, tựa như hai viên thủy tinh lấp lánh. Cậu ta chỉ vào cô, nói: “Chuyện Nhật ký cô đã phân biệt đối xử, giờ lại thế nữa, cô thấy ông đây dễ bắt nạt lắm hả?”

Hà Lệ Chân suýt bị cậu ta chọc cười.

“Em mà dễ bắt bạt hả?” Hà Lệ Chân nói: “Em mà dễ bắt nạt thì trên đời này không có đại ca xã hội đen nữa rồi!”

Nghe cô nói vậy, Vạn Côn chợt nhoẻm miệng cười, cậu ta không hề cảm thấy Hà Lệ Chân đang châm chọc mình, trái lại còn thấy vô cùng vinh dự. Cậu ta đút tay vào túi quần, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng vững nhưng vẫn cao hơn Hà Lệ Chân một khúc. Vạn Côn ra dáng côn đồ nói với Hà Lệ Chân: “Không phải cô nói cô đối xử bình đẳng với tất cả học sinh à?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now