Chương 3

5.6K 89 6
                                    

Chương 3

Chuyến xe sẽ khởi hành vào trưa ngày hôm sau. Buổi sáng, Hà Lệ Chân dậy sớm, dọn dẹp qua ký túc xá, sau đó cầm bánh mì xúc xích mới mua ngày qua bỏ vào ba lô, sẵn sàng lên đường.

Dương Thành là một huyện của Thành phố P, diện tích không lớn, dân số khoảng 70 triệu người. Đây là lần đầu tiên Hà Lệ Chân đến đây, trước đó cô đã tìm kiếm một vài thông tin trên mạng, có điều so với đọc thông tin trên mạng thì tận mắt chứng kiến vẫn khác hơn nhiều. Ban đầu cô ngồi xe buýt, sau đó ngồi taxi, trên đường đi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy năm gần huyện Dương Thành phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là các công ty bất động sản và nhà máy được xây dựng. Trên đường đi, khắp nơi đều là công trường đang được thi công, công trường nhiều, môi trường khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong xe, tài xế taxi không mở điều hòa nhưng Hà Lệ Chân cũng không dám mở cửa sổ để hứng bụi.

Cả đường đi cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đi gần tới trường cấp ba Dương Thành, cô vẫn bị sốc nặng.

Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy một ngôi trường nào tồi tàn cũ nát giống như vậy cả.

Cách xa năm sáu mươi mét nhưng Hà Lệ Chân vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí tan hoang, đổ nát, cứ như mấy chục năm qua không có ai ở vậy. Hà Lệ Chân đi đến cổng trường, không có một người, cửa bảo vệ trên cơ bản cũng là vật trang trí.

Cổng trường cũng không đóng, rộng mở, tựa như muốn chào đón khách bốn phương đến thăm quan. Trên cổng trường có một tấm bảng, phía trên ghi năm từ "Trường phổ thông Dương Thành". Chữ vốn được sơn màu đen, nhưng vì bị bám một lớp bụi dày nên bây giờ đã chuyển qua màu xám.

Hà Lệ Chân đứng ngoài cổng trường, do dự có nên bước vào hay không.

Lúc này trong trường bỗng xuất hiện vài người, Hà Lệ Chân nhìn, có lẽ là học sinh, có điều các em lại không mặc đồng phục, trong đó có hai nữ sinh còn mặc váy ngắn, trang điểm đậm.

Các em khoác tay nhau đi đến cánh cổng, lướt qua Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân nhìn bóng dáng các em rời đi một lúc lâu mới quay lại, đi vào khuôn viên trường học.

Cấu trúc khuôn viên trường ở đây tương đối đơn giản, phía cuối là dãy phòng học, bên trái là căn tin, bên phải là sân thể dục, sân thể dục được chia thành hai sân bóng rổ nhỏ, còn có một sân bóng chuyền. Hiện tại một sân bóng rổ đang được sử dụng, có mấy học sinh đang chơi bóng rổ trên sân.

Hà Lệ Chân nhìn kỹ, phát hiện mấy nam sinh dường như thấy nóng bức, đều cởi trần chơi bóng.

"..." Cô nhìn thoáng qua liền quay đầu lại, máy móc bước đến dãy nhà dạy học.

Bước vào dãy nhà, cuối cùng cô đã có thể ngửi thấy mùi sách vở. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, ở trường chẳng có mấy người. Hà Lệ Chân đi lên tầng ba, tìm được văn phòng trường, gõ cửa, người bên trong bảo cô vào đi.

Văn phòng này rất nhỏ, được chia ra sáu bảy bàn làm việc, trên bàn là sách vở và giấy tờ chất thành đống. Hiện tại trong văn phòng chỉ có hai người, một nam một nữ, nữ đang lên mạng, nam ngẩng đầu nhìn cô.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now