Chương 31

2.7K 68 4
                                    

Chương 31

Công trình bất động sản Huy Vận là một trong vô số các công trường đang xây dựng ở Dương Thành.

Dương Thành cũng được tạm xem là một đô thị kiểu mới, như một mảnh đất phì nhiêu đang trong giai đoạn khai thác mạnh mẽ, ước tính mỗi ngày đều có công trình khởi công, bụi bay mù mịt, nơi nơi đều ầm ĩ tiếng thi công.

Công trình bất động sản Huy Vận mới bắt đầu thi công từ cuối năm ngoái, bây giờ đang thiếu người, trước cổng treo một tấm bảng lớn, ghi rõ – tuyển người, bao ăn ở, huấn luyện miễn phí, quản lý chính qui, tuyệt đối không nợ lương.

Chuyện quản lý có chính quy hay không thì Vạn Côn không biết, nhưng nơi này bao ăn ở, lại gần trường, cậu ta ưng ý nhất là hai điểm đó.

Cậu ta được mời tới phòng làm việc tạm thời ở công trường, người dẫn cậu ta tới dặn cậu ta ngồi chờ một lúc. Vạn Côn nhìn một vòng quanh phòng, đúng là văn phòng ở công trường, phủ đầy bụi đất, góc phòng còn có một chậu hoa đã khô héo.  Có lẽ lâu rồi không có ai ở đây, Vạn Côn buồn chán đi ra ngoài, đúng lúc có một công nhân đi ngang qua, cậu ta gọi người đó lại: “Này!”

Người công nhân quay lại nhìn cậu ta, Vạn Côn hỏi: “Người phụ trách của mấy anh đâu rồi?”

Người công nhân hỏi lại: “Cậu là ai? Hỏi làm gì?”

Vạn Côn trả lời: “Tôi đến tìm việc làm”.

Công nhân ở đây đều mặc đồng phục công trường, màu xám sẫm, trên lưng có in dòng chữ “Bất động sản Huy Vận”, anh ta nhìn Vạn Côn sau đó quay đi chỗ khác, gọi lớn: “Lão Lưu! Quản đốc Trương đâu?”

Người tên là lão Lưu đứng cách đó hai mươi mấy mét đáp lời: “Ở trong này, sao?”

“Có người tìm việc”.

“Chờ chút, tôi đi gọi”.

Vạn Côn vội nói: “Cám ơn anh”.

Người công nhân quay đầu nhìn cậu ta, tò mò: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Vạn Côn định nói dối, nhưng lại nghĩ, nơi này không giống như Tú Quý, nếu kiểm tra chứng minh thư thì cũng lộ ra thôi, cho nên nói thật: “Hai mươi”.

Người công nhân gật đầu, hỏi tiếp: “Người địa phương à?”

“Vâng”.

“Aiz”. Anh ta cảm khái: “Người địa phương sao phải đến công trường làm công thế?”.

Vạn Côn không rõ: “Mọi người đều không phải là người địa phương sao?”

“Ít lắm”. Anh ta trả lời: “Toàn người ngoại tỉnh cả”.

Vạn Côn hỏi: “Nên xưng hô thế nào đây?”

Người công nhân nhìn cậu ta, nói: “Tôi là Tôn Tân”.

“Anh Tôn”.

Ấn tượng của Tôn Tân về tên nhóc này cũng không đến nỗi tệ, gặp đốc công chưa tới, hai người tiếp tục tào lao vài câu.

“Muốn tìm việc gì?”

“Tôi không rõ lắm”.

“Không rõ mà cũng tới?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now