Chương 4

4.3K 79 10
                                    

Thấy các em học sinh vẫn không trả lời, Hà Lệ Chân đành nói tiếp: "Vậy từng em sẽ tự giới thiệu về mình nhé, nói ngắn gọn thôi, cô trò mình làm quen nha".

"Ài...." Cuối cùng các em học sinh cũng có phản ứng, tiếng mất hứng vang lên, một nam sinh ngồi ở cuối lớp hô to: "Đừng giới thiệu nữa cô, đã làm bao nhiêu lần rồi, điểm danh cũng được cô ơi".

Cậu ta vừa nói xong thì cả lớp lập tức ồn ào theo, Hà Lệ Chân thấy tình hình không còn trong sự khống chế của mình nữa bèn vỗ tay vài cái, lớp học mới yên tĩnh trở lại.

"Mọi người không muốn tự giới thiệu à?" Cô hỏi.

"Không.... muốn....ạ....." Học sinh đồng loạt trả lời.

"Vậy thì điểm danh nhé". Hà Lệ Chân thấy học sinh phản đối như vậy, đành mở sổ điểm danh ra: "Cô đọc tên ai thì người đó đứng lên, để cô làm quen nha".

"Khương Hân."

"Dạ có".

"Tống Gia Lập".

"Có".

"..."

Khi Hà Lệ Chân đọc xong một tên sẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái.

"Ngô Nhạc Minh."

"Chưa tới ạ!" Một học sinh nam nói lớn, mọi người nghe xong thì cười vang.

Hà Lệ Chân ngừng lại, ngẩng đầu: "Chưa tới á?"

Một nữ sinh ngồi bàn đầu chống tay lên bàn lười biếng trả lời: "Anh Côn không tới thì cậu ta cũng không tới đâu".

Anh Côn?

Hà Lệ Chân cúi đầu, trong sổ điểm danh chỉ còn một cái tên cuối cùng, xếp sau Ngô Nhạc Minh.

"Vạn Côn."

"Cũng không tới ạ." Cậu học sinh nam kia tiếp tục đáp.

Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tại sao lại không tới?"

"Ai mà biết." Một học sinh khác trả lời: “Từ ngày khai giảng đầu tiên đã vắng rồi, cũng không biết có chuyện gì nữa."

Hà Lệ Chân nhíu mày, không hỏi thêm nữa: “Bắt đầu bài học thôi."

Hà Lệ Chân bắt đầu tập trung vào bài giảng, càng nói càng lưu loát, học sinh phía dưới cũng từ từ tiến vào trạng thái ‘càng nghe càng mệt’.

Hết tiết học, người thì ngủ, người thì ăn gì đó.

Nhưng Hà Lệ Chân cũng không phê bình ai. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô lên lớp, trong lòng khá lo lắng, cho nên không muốn la mắng học sinh, khiến mình không thoải mái. Thứ hai, Hà Lệ Chân không muốn cháy giáo án, lúc cô soạn giáo án thì tất cả thời gian đẫ được lên kế hoạch chính xác, trong đó không có thời gian để phê bình học sinh.

Khi chuông tan học vang lên thì phía dưới cũng có mấy tiếng chuông điện thoại reo theo, vài em học sinh đã đặt báo thức nhắc giờ tan học. Trong tiếng cười đùa vui vẻ của các em học sinh, Hà Lệ Chân lại ôm sách vở rời đi.

Tiết đầu tiên, cô không nói nên lời.

Trở lại văn phòng, vừa lúc gặp Hồ Phi đang chuẩn bị đi dạy tiết tiếp theo, cô nói: "Thầy Hồ, có hai em không đến lớp ạ".

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now