Chương 35

2.7K 75 2
                                    

Chương 35

Cổ tay bị nắm chặt, bàn tay chai sần mạnh mẽ.

Hà Lệ Chân cảm thấy, có thể là lâu rồi không gặp Vạn Côn, giờ gặp lại, nên cô mới căng thẳng đến thế.

“Cậu buông tay ra đã.” Hà Lệ Chân vừa nói xong đã tự thấy nổi da gà, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nghe cách nào cũng không thấy giống như đang giận dữ.

Hà Lệ Chân còn thấy có vấn đề, huống chi là Vạn Côn, một câu ngắn ngủi như đôi tình nhân thỏ thẻ, Vạn Côn bất giác khẽ cười, ngón cái vuốt nhẹ.

Cổ tay của Hà Lệ Chân bị Vạn Côn nắm chặt hơn, lại còn bị cọ nhẹ, mặt cô cũng sắp bốc cháy rồi.

Vạn Côn vừa vuốt vừa nghĩ: ‘Cô ấy gầy quá.’

Hà Lệ Chân nói: “Cậu buông tay ra, làm cái gì thế!”

Vạn Côn trả lời: “Cô nói gì thì là thế.”

“Vạn Côn!”

Vạn Côn ừ một tiếng, rồi buông tay ra, Hà Lệ Chân nắm lấy cổ tay mình: “Lần sau không được đùa quá trớn nữa”.

Vạn Côn cúi đầu, không nói gì.

Buổi tối se lạnh, cậu ta mặc một chiếc áo mỏng, mái tóc bay nhẹ trong gió đêm.

Hà Lệ Chân bỗng hỏi: “Cậu có lạnh không?”

Vạn Côn cầm túi xách, quay đầu nhìn cô: “Nếu tôi nói lạnh, thì cô có dẫn tôi vào nhà không.”

Trong ngõ hẻm im ắng, cây đa dưới trời đêm tạo thành một cái bóng thật dài, ánh trăng không chiếu được. Đầu ngõ thỉnh thoáng có một hai chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn lóe lên rồi chợt  tắt. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Vạn Côn đứng ngược sáng, lại tạo thành một bóng người cao lớn trầm ổn.

Hà Lệ Chân quay đầu, thấp giọng nói: “Đến đây.”

Vạn Côn bất giác nắm chặt túi của mình, đi theo sau Hà Lệ Chân.

Đoạn đường này đi qua thật nhanh, Hà Lệ Chân thầm nghĩ, chỉ cần đưa cậu ta về là được rồi.

Hà Lệ Chân đưa Vạn Côn về nhà mình, sau khi vào phòng, Hà Lệ Chân thả túi xuống, vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra thì thấy Vạn Côn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, đứng giữa phòng khách nhỏ, một tay cầm túi, một tay đút trong túi quần, như không hề nhúc nhích.

Hà Lệ Chân hỏi: “Cậu đứng đó làm gì?”

Vạn Côn giống như bừng tỉnh, ồ một tiếng, rồi đi đến bên sofa, ngồi xuống.

Động tác liền mạch này nhìn thể nào cũng giống như một khúc gỗ. Hà Lệ Chân thấy lạ lạ, cô tựa vào bồn rửa tay, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Vạn Côn lắc đầu: “Không sao hết.”

“Đói à?.”

Trầm mặc.

Hà Lệ Chân đứng thẳng dậy, đi đến cạnh tủ lạnh: “Cậu muốn ăn gì?”

Vạn Côn cúi đầu, nhìn mặt đất trơn láng, nói: “Tôi được chọn sao?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now