Chương 36

2.8K 62 1
                                    

Chương 36

Đêm đó vì đợi Hà Lệ Chân nấu cơm thêm lần nữa, Vạn Côn được ở lại nhà cô lâu hơn.

Cậu ta ngồi trên ghế sô pha, chốc chốc lại đổi tư thế một lần, bỗng nhiên cậu ta nghiêng đầu nhìn vào bếp, thấy Hà Lệ Chân đang dọn dẹp bát đũa.

Vạn Côn nghĩ thầm: thật mẹ nó giá trị, được Lệ Chân nấu ăn cho thì chút khổ trước đó có là gì.

Hà Lệ Chân quay đầu, trông thấy Vạn Côn đang nằm dài trên sô pha, đôi chân dài gác trên một đầu tay vịn, tay vịn còn lại thì gối lên, nằm chơi di động.

“…” Hà Lệ Chân cất tiếng: “Cậu định nằm mãi như thế à?.”

Vạn Công đang nằm sung sướng không muốn ngồi dậy, nghe thế thì đánh trống lảng: “Làm xong rồi à?”

“ Sắp xong rồi.”

Sau một hồi bận rộn thì cô cũng được rảnh rỗi, ngồi xuống bàn, trò chuyện với Vạn Côn.

“Kể cho tôi nghe chút chuyện ở công trường đi.”

Vạn Côn không ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp: “ Không có chuyện gì đáng nói cả.”

Hà Lệ Chân rũ mi, chậm rãi nói: “Cậu không muốn kể gì cho tôi thật sao?.”

Vạn Côn ngẩng đầu nhìn, Hà Lệ Chân vẫn mang tạp dề màu vàng. Mặc dù là tạp dề nhưng không có vết bẩn nào, so với quần áo trên người cậu ta thì sạch sẽ hơn hẳn.

Bởi vì vừa nấu cơm xong nên trên hai gò má cô vẫn còn ửng đỏ.

Vóc dáng Hà Lệ Chân vốn nhỏ nhắn, lúc này hơi cúi đầu, từ góc độ Vạn Côn nhìn lại, bỗng thấy cô như một cô gái nhỏ nhu thuận đang bị ức hiếp. Vạn Côn lập tức ngồi bật dậy, lẩm bẩm:

“Không được, như vậy là phạm quy.”

Nồi canh đang sôi sùng sục, Hà Lệ Chân không nghe rõ:

“Cậu vừa nói gì.”

Vạn Côn hỏi: “Thế cô muốn biết chuyện gì?”

Hà Lệ Chân thoáng nghĩ ngợi, nói: “ Cũng không có gì nhiều, cậu kể đại vài chuyện đi.”

Không ngờ Vạn Côn lại thực sự nghiêm túc kể cho cô nghe.

Cậu ta nói cho cô biết trong công trường chia ca như thế nào, làm việc ra sao, công nhân từ đâu mà đến, họ thường làm chuyện gì để giải trí… riêng chuyện bị ức hiếp, cậu ta không hề đề cập tới.

“ Vậy cậu có bạn bè chứ?.”

“ Bạn bè?” Vạn Côn xoa xoa cổ, trong đầu lướt qua vài gương mặt tương đối quen thuộc, nói: “ Cũng coi như có đi.”

“Giám đốc công trường như thế nào, có đối xử tốt với các cậu không?”

“Tôi chưa gặp ông ta, người hướng dẫn chúng tôi là đốc công, chỉ nghe nói ông ta rất có tiền, chắc do kinh doanh bất động sản sinh nên lời cao.”

Cô và cậu ta ngồi nói chuyện hơn một giờ nhưng kì thật họ chỉ toàn ngồi ăn hoa quả khô, thỉnh thoảng mới nói một vài đề tài, nhưng trong một giờ ấy không ai cảm thấy gượng gạo cả.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now