Chương 38

2.7K 61 3
                                    

Chương 38

Vạn Côn bước tới Hà Lệ Chân, gọi: “Cô.”

Hà Lệ Chân quay đầu lại, đầu tiên là quan sát cậu ta một vòng, sau đó nói: “Đây là đồng phục làm việc của các cậu à, tôi thấy có mấy người cũng mặc giống vậy.”

Vạn Côn gật đầu: “Đúng vậy.” Rồi cậu ta cười tươi rói với Hà Lệ Chân: “Nhưng họ mặc không đẹp trai bằng tôi đâu!.”

Hà Lệ Chân: “…”

“Không đùa nữa.” Hà Lệ Chân đưa túi cà mèn cho Vạn Côn: “Đây là cơm tối, tôi đã đổi một cà mèn giữ nhiệt tốt hơn, sang ngày mai cũng không thành vấn đề.”

Vạn Côn cực kỳ vui vẻ nhận lấy, hỏi: “Cô nấu món gì thế?”

Hà Lệ Chân: “Chiên một con cá, với làm vài món ăn kèm.” Nói đến đây, cô mới chợt nhớ là mình hình như chưa từng hỏi Vạn Côn thích ăn gì, cô hỏi cậu ta: “Cậu có đặc biệt thích ăn gì không?.”

“Cô.”

Hai tai Hà Lệ Chân lập tức đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc sắp duy trì không nổi, cô bèn hạ giọng nói: “Vạn Côn, không đùa nữa.”

“Tôi không đùa mà.”

Hà Lệ Chân cúi đầu thấp xuống: “Cậu cứ như vậy thì tôi đi đấy.”

Cô cúi đầu, Vạn Côn chỉ nhìn thấy mái tóc sạch sẽ mượt mà của cô. Giọng Vạn Côn trầm lại: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô đừng xấu hổ.”

Hà Lệ Chân thở sâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Vạn Côn: “Tôi hỏi cậu có nuốn ăn món gì không, tôi làm cho cậu.”

Vạn Côn vặn eo, lắc qua lắc về một lúc rồi đáp: “Vậy bánh trứng đi, vừa nhanh lại ngon, có thể ăn với số lượng lớn.”

Hà Lệ Chân có chút lo lắng hỏi: “Chỉ ăn bánh trứng liệu có đủ dinh dưỡng không?.”

“Yên tâm đi.” Vạn Côn vừa an ủi Hà Lệ Chân, vừa bẻ cổ, xoay vai thư giãn gân cốt. “Tôi không cần nhiều dinh dưỡng, tôi đã trưởng thành rồi.”

Hà Lệ Chân bật cười, hai mươi tuổi đầu thì có gì mà trưởng thành gì chứ, cô trêu chọc: “Cậu mà trưởng thành sao?.”

Vạn Côn sững người vài giây, rồi sau đó trưng vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Hà Lệ Chân, mỉm cười quỷ dị, chậm rãi nói: “Cái gì cũng trưởng thành hết rồi đó.”

“…”

Hà Lệ Chân có chút hoài niệm cậu bé Vạn Côn đáng yêu khi làm cô giận trước đây, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cô giận, nói chuyện cẩn trọng, hoàn toàn tôn trọng cô như một giáo viên.

Đừng tưởng Vạn Côn bây giờ đang trêu chọc lưu manh, trên thực tế, trong lòng cậu ta rất sợ, cậu ta chăm chú nhìn từng nét biểu cảm của Hà Lệ Chân, một sự thay đổi nhỏ cũng không buông tha, nếu cô giận, cậu ta sẵn sàng giải thích và xin lỗi.

Cũng may sự bao dung của Hà Lệ Chân đã đạt đến đẳng cấp thế giới, Vạn Côn thăm dò xong, đang chuẩn bị chọc cô đỏ mặt tiếp thì Hà Lệ Chân bỗng nói: “Em có biết hai ngày nữa trường mình sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao không?.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now