Chương 15

3K 63 1
                                    

"Hết rồi?”

“Hết rồi.”

“Tôi chưa ăn no.”

“Chưa ăn no cũng hết rồi.”

“…”

Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn, cảm thấy dường như cậu ta rất thích nói những câu đối thoại vô nghĩa kiểu này, thực sự cậu ta có thể nói hết ngày mất. Hà Lệ Chân vội vàng đình chỉ, buông đũa, nói: “Vậy thì lần khác em tới nhà cô ăn thêm ha.”

Vạn Côn gật đầu, “Ok.” Vì thế cậu ta buông đũa, ngồi nhìn Hà Lệ Chân ăn.

Hà Lệ Chân bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, bèn nói: “Em về đi.”

Biểu cảm của Vạn Côn ngưng trệ mất mấy giây, sau đó cậu ta thản nhiên gật đầu, nói: “Ok.”

Cậu ta đứng dậy, với tay lấy cặp ở trên ghế.

Hà Lệ Chân nhắc nhở: “Em cầm cả hộp thuốc luôn đi.”

Vạn Côn không nói gì, cũng không mang theo thuốc, cậu ta vắt dây cặp lên vai, xoay người rồi đi ra ngoài, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không thèm nói. Sau đó, cánh cửa bị cậu ta đóng cái rầm.

“…”

Không biết có phải do dư chấn âm thanh hay không mà Hà Lệ Chân luôn cảm thấy tiếng đóng cửa đó mang theo sự tức giận rất lớn.

Làm gì thế không biết.

Đóng sầm cửa? Muốn thể hiện rằng cậu ta đang tức cô hay sao?

Cô cực khổ vất vả chạy tới chạy lui, mượn tiền giúp cậu ta trả nợ, lo lắng cho vết thương của cậu ta, rán bánh cho cậu ta ăn. Một cô giáo như cô làm bao nhiêu chuyện cho cậu ta, mà cậu ta còn giận cô ư?

Hà Lệ Chân chán nản thở dài, cảm thấy cô bị nghẹn đến no luôn rồi.

Ngày hôm sau đi làm, Hà Lệ Chân kinh ngạc phát hiện hôm nay cả Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh đều đến lớp. Nhưng 2 em ấy cũng mang cặp sách vào lớp như cô, xem ra là cũng vừa tới trường.

Ở trước cửa phòng học, Vạn Côn và Hà Lệ Chân nhìn nhau, sau đó cậu ta xem như cô không nhìn thấy cô, đi thẳng vào lớp.

Hà Lệ Chân thấy hơi buồn cười. Sau khi vào phòng đặt sách vở lên bàn, cô bắt đầu điểm danh, điểm danh xong, cô nói: “Hôm qua cô không được khỏe, không đi dạy được, hôm nay cô giảng hai bài, bù luôn bài của ngày hôm qua.”

“Cô có chỗ nào không khỏe ạ?.” Ngô Nhạc Minh ngồi trên ghế, chầm chập lên tiếng. Còn Vạn Côn khoanh tay ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Hà Lệ Chân.

Lập tức Hà Lệ Chân đoán được, Ngô Nhạc Minh quấy rối lớp học là ý của Vạn Côn.

Hà Lệ Chân nhìn sang Ngô Nhạc Minh: “Thấy em quan tâm đến sức khỏe giáo viên cô rất cảm động, nhưng bây giờ đang trong giờ học, mong em giữ trật tự chung.”

“Vầng ——” Ngô Nhạc Minh uể oải đáp.

Bên cạnh có học sinh muốn cười nhưng lại cố kìm nén khiến bầu không khí trong lớp nhất thời trở nên kỳ dị.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now