Chương 33

2.6K 58 0
                                    

Chương 33

Chốn đông người sẽ có một đặc điểm, đó là kéo bè kéo cánh, dù ở nơi nào, chốn đông người đều có thể trở thành một xã hội thu nhỏ.

Vạn Côn đi làm vài ngày đã hiểu được điều này.

Điều đầu tiên mà cậu ta được lĩnh giáo đó là cơm.

Công trường này quảng cáo là bao ăn bao ở, trong đó cơm là hạng nhất.

Buổi trưa và bữa tối, nhà ăn sẽ mang cơm hộp đến công trường, mỗi người một phần, công việc ở công trường nặng nhọc, tiêu hao sức lực nhiều, cơm cũng phải đầy đủ.

Nhưng chỉ có cơm đủ, đồ ăn thì rất ít.

Hơn nữa ông chủ nhà ăn không chỉ mang mấy trăm phần cơm hộp đến công trường, còn mang thêm đủ loại đồ ăn, thịt là đa số, nhưng thịt này không cho không, mà phải dùng tiền mua.

Vì thế mỗi ngày công nhân ăn cơm, đối diện là xe đẩy của ông chủ, ai cũng phải mua thêm, xe đồ ăn ngày nào cũng tiêu thụ được hơn một nửa.

Nếu chỉ có vậy thì không có gì, xem như quán cơm làm vậy để kiếm thêm thu nhập, nhưng có một ngày Dương Cương nói với Vạn Côn, chuyện không chỉ có thế.

“Thực ra chỗ đồ ăn ấy vốn là của chúng ta”.

Trời đã muộn, Vạn Côn nằm sấp trên giường chuẩn bị ngủ, Dương Cương đến ngồi nói chuyện phiếm : “Bây giờ còn không để cho người ta mua, mẹ nó chứ”.

Vạn Côn hỏi: “Là sao?”

“Tôi nói với anh thôi, người bán cơm cho chúng ta là đốc công Ngô, cơm của chúng ta bị họ động tay động chân vào rồi”.

Đốc công Ngô mà Dương Cương nói là Ngô Lập Quyền, cũng làm quản đốc như Trương Kiến Thiết. Công trường này ngoài hai người họ thì đều là công nhân cả, Dương Cương cũng như Vạn Côn, là những người nông dân đến thành phố làm thuê kết bạn với nhau, từ một công nhân lao động cơ bản, đi khắp nơi kiếm sống, người ngoài chen không lọt, nếu không phải công trường này thiếu người thì những công nhân lâm thời cũng không thể vào được.

“Người nhận thầu cơm và đốc công Ngô cùng một ruột, người khác thì không biết, chứ tôi nghe lén bọn họ nói chuyện, nói giảm thịt trong đồ ăn đi, sau đó đem ra bán, còn cơm của họ thì không đổi. Không tin ngày nào đó anh sang chỗ họ mà xem, cơm của họ không giống với chúng ta”.

Vạn Côn nhắm mắt, lười biếng hỏi: “Cậu như con khỉ ốm, ăn không no à?”

Dương Cương tức giận: “Đó vốn là của chúng ta, có ai đi chê thịt nhiều chứ?”

Dương Cương vốn định kéo Vạn Côn về một phe, ai ngờ cậu ta lại không để ý tới, đành bất mãn bỏ đi.

Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đó, bởi vì không may thay, hôm sau Vạn Côn lại nhận nhầm hộp cơm. Lúc cậu ta mở ra thì thấy đồ ăn bên trong nhiều hơn, Dương Cương ngồi bên cạnh cũng thấy kì lạ: “Sao đồ ăn của anh nhiều thế?”

Lúc Vạn Côn ăn được một nửa thì có hai người đến.

Ở công trường không có căn tin, bình thường Vạn Côn thích ngồi ngoài xe đẩy ăn cơm, Dương Cương đang thao thao nói chuyện bên cạnh, ngẩng đầu lên thấy hai công nhân kia thì im bặt.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ