Chương 25

2.7K 75 8
                                    


Chương 25

Vạn Côn từ từ ngẩng đầu lên, hít thở bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời mắng của Hồ Phi.

Hồ Phi nhìn thấy bộ dáng của cậu ta như vậy, tức mà không nói gì được: “Em nói đi, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Vạn Côn cười lạnh: “Làm gì? Không phải do ông nói.”

“Bây giờ em tạm nghỉ học, nếu em không muốn đi học nữa thì bảo người nhà đến làm thủ tục thôi học luôn đi!” Hồ Phi quát: “Tôi muốn có phương thức liên lạc với gia đình em, ngay bây giờ!”

Vạn Côn híp mắt lại, không thèm đáp lại. Ánh mắt cậu ta như có như không lướt qua Hà Lệ Chân, vẫn sắc lạnh, đầy ác ý như cũ.

Hà Lệ Chân kiên định đứng cạnh Hồ Phi, dáng vẻ trước sau như một, cô biết, sắc mặt của cô hiện giờ chẳng khác Vạn Côn là bao.

Thế nhưng mặc cho Hồ Phi mắng chửi, Vạn Côn vẫn tỏ thái độ mỉa mai như cũ, Hồ Phi vừa uống rượu xong, vì giận quá độ nên bị tăng xông, lảo đảo muốn ngã. Hà Lệ Chân luôn chú ý tình hình bên này, trông thấy Hồ Phi đỡ đầu ngã về sau, vội vàng chạy tới đỡ thầy ấy, hỏi: “Thầy Hồ, thầy sao thế?”

Chân mày Hồ Phi nhíu chặt, cảm thấy trời đất quay cuồng, Hà Lệ Chân thấy thầy ấy đỡ gáy, hô hấp dồn dập, thầm nghĩ thôi xong, chẳng lẽ thầy Hồ còn trẻ vậy mà đã bị bệnh cao huyết áp?

Cũng may Hồ Phi chỉ choáng một chút rồi đứng vững lại, Hà Lệ Chân vội hỏi: “Thầy Hồ, thầy cảm thấy thế nào rồi, có cần gọi cấp cứu không?”

Hồ Phi xua tay: “Không sao, tôi muốn đi WC.”

Hà Lệ Chân dìu thầy ấy vào khách sạn rồi đề nghị: “Để tôi vào cùng thầy.”

“Không cần, thật sự không cần.”

Khi hai người đi vào thì bắt gặp Lý Thường Gia đang đi ra. Lý Thường Gia đang định gọi Hà Lệ Chân, nhưng lại thấy cô đang đỡ Hồ Phi nên lập tức chạy tới hỏi: “Thầy Hồ bị sao vậy?”

Hà Lệ Chân nói: “Thầy ấy cãi nhau với học sinh, chắc là do tức giận quá độ.”

Lý Thường Gia đỡ lấy Hồ Phi, nói với Hà Lệ Chân: “Để tôi dìu thầy ấy vào WC, cô chờ ở đó nhé.”

Hà Lệ Chân lo lắng nhìn theo bóng dáng hai người đi vào trong, đột nhiên một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng cô.

“Cũng không phải không biết diện nhỉ.”

Lập tức Hà Lệ Chân ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi mồ hôi nồng đậm bốc ra từ phía sau, cứ như cậu ta nhặt được bộ quần áo rách bên đường mà mặc vậy, so với trước kia càng khiến cô thấy ghét.

Hà Lệ Chân quay đầu, Vạn Côn đã đứng rất gần sau lưng cô, cách cô không đến nửa mét, trong mắt đầy vẻ chế giễu. “Cái tên vừa rồi là ai vậy, hôm nay cô mua váy ven đường mặc lên cho giống phụ nữ hả, cô ——”

“Lại đây.”

Hà Lệ Chân nhẹ nhàng thả một câu, sau đó đi thẳng ra ngoài. Vạn Côn đứng im một lúc rồi cũng đi theo. Sau khi rời khỏi Khách sạn, Hà Lệ Chân men theo con đường nhỏ đến một khu nhà cũ, trước khu nhà có một cửa hàng bán lẻ với cánh cửa sổ đang mở, hai bên lụp xụp dán ít giấy rách, bên trong cửa sổ không có đèn, chỉ thấy một khoảng không tối đen như mực. Ngay cuối con đường là một cây đại thụ, cành lá tươi tốt, tán lá phủ rộng trên mặt đất, Hà Lệ Chân dừng bước tại đây.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now