Chương 14

2.8K 65 2
                                    

Vạn Côn ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Hà Lệ Chân đặt hộp thuốc xuống, đi rửa tay. Khi quay lại đã thấy Vạn Côn ném balo qua một bên. Cậu ta đưa tay cởi cúc áo, rồi vươn tay, cơ lưng giãn rộng, lưu loát cởi áo sơmi.

Đột nhiên Hà Lệ Chân quay trở lại, rửa tay thêm lần nữa.

Vạn Côn cởi áo xong ngồi đó, một chút xấu hổ cũng không có. Làn da Vạn Côn đen rắn rỏi, thêm cơ bắp cuồn cuộn càng trông lực lưỡng hơn. Hơn nữa, dường như Vạn Côn rất hài lòng với dáng người của mình, không biết cậu ta vô tình hay cố ý gồng tay lên khiến cơ bụng sáu múi nổi rõ. Đã thế cậu ta còn mặc quần cạp trễ khiến lông bụng dưới rốn như một đường dài vô tận bí ẩn kéo vào trong quần.

Hà Lệ Chân tắt vòi nước, nhìn thẳng đi ra phía sau cậu ta.

“Khom lưng xuống.”

Vạn Côn cúi người, cong thành lưng tôm, đến khi Hà Lệ Chân trông thấy lưng cậu ta thì mọi xấu hổ, mất tự nhiên đều bay lên chín tầng mây.

“Sao lại nghiêm trọng thế này?”

Hà Lệ Chân cau mày. Sau lưng Vạn Côn toàn là vết lở, có mấy chỗ khá nghiêm trọng, hình như không được xử lý tốt nên nhiều chỗ kết mủ, còn sủi bọt, xung quanh đều là vết bỏng hồng hồng đỏ đỏ, nói vui chứ cậu ta không bị nhiễm trùng thật là kỳ tích.

Vạn Côn nhìn sang hướng khác, cúi đầu thổi thổi thổi mấy sợi tóc rụng xuống tay, thờ ơ đáp: “Không sao cả.”

Hà Lệ Chân cắn răng, đi tới bồn nước, hòa một ca nước muối loãng, sau đó rửa qua mấy chỗ bỏng tương đối nghiêm trọng.

“Có đau không?”

Vạn Côn lắc đầu.

Hà Lệ Chân nhìn từ phía sau, miễn cưỡng có thể nhìn thấy gò má của cậu ta: “Không đau thật à?”

“Thật.”

Hà Lệ Chân chắc chắn, không thể không đau, cô lại nhớ tới những chuyện mới đây, không khỏi lẩm bẩm: “… Thật đúng là giỏi chịu đựng nhỉ.”

Vạn Côn đột nhiên bật cười, trong tiếng cười mang theo cảm xúc của thanh niên mới lớn, vừa có chút đắc ý, vừa có chút kiêu ngạo. Hà Lệ Chân nhìn cậu ta, cậu ta cũng không quay đầu lại.

Hà Lệ Chân nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết bỏng, cô thật sự rất chú tâm, trong quá trình bôi thuốc không nói một câu nào.

“Cô…” Vạn Côn bỗng nhiên lên tiếng.

Bởi vì một tiếng ‘cô’ này khiến động tác của Hà Lệ Chân ngừng lại 2 giây. Cô rất muốn hỏi cậu ta, không phải hôm qua cậu ta mới nói từ sau xem như không có người học sinh này rồi còn gì. Vậy mà bây giờ lại gọi cô, thế lời tối qua có còn tính nữa hay không?

Nhưng cô không nói, bởi vì tâm tư thiếu niên luôn thay đổi thất thường, cô không nên để tâm.

Vạn Côn nhìn bàn tay của mình, nói tiếp: “Tay cô thật lạnh.”

Hả?

Hà Lệ Chân theo bản năng nhấc tay mình lên, nhìn bàn tay hỏi: “Rất lạnh à?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now