Chương 37

2.7K 64 2
                                    

Chương 37

Vạn Côn này, khi đơn giản thì đơn giản thật đấy, nhưng khi bắt đầu phức tạp lại khiến người ta không thể lường trước được.

Với cậu ta, không thể dùng một từ mà có thể hình dung. Có người nói cậu ta là người tốt, có người nói cậu ta là tên khốn, có người mắng, có người yêu, và cũng có người sợ.

Bình thường trông cậu ta luôn tỏ vẻ lười nhác, cứ như ăn cơm không đủ no, ngủ không đủ giấc, thế nhưng vào một lúc nào đó, cậu ta lại đột xuất trở thành người khôn khéo, túc trí đa mưu.

Trần Lộ tìm Vạn Côn, chính bởi vì anh ta nhìn thấu được điểm này.

Tất nhiên, với một người nông dân có trình độ trung học cơ sở làm thuê nơi thành phố như anh ta thì không thể phân tích được chi tiết như vậy, anh ta chỉ có một loại trực giác, đó là Vạn Côn hoàn toàn không giống với những người công nhân bình thường thích dùng đấm đá.

Vạn Côn có thể người độc ác, nhưng không phải ai cậu ta cũng ác, Trần Lộ đã sớm nhận ra được điều ấy.

Sau khi quyết định phải giành được công việc lắp ráp cho chung cư Huy Vận, xế chiều hôm đó, Vạn Côn nói cho Trần Lộ sáu phương án, mỗi phương án là một quy trình khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một kết quả, đó là phải đá bay Vương Lực.

“Mịa, cậu…” Trần Lộ nghe xong khiếp sợ tới mức hai tròng mắt gần như rớt ra ngoài: “Cậu làm thế sẽ hại hết người đấy.”

Vạn Côn và Trần Lộ đang ngồi xổm hút thuốc, Vạn Côn nói: “Nếu anh muốn tranh giành quang minh chính đại với họ cũng được, tôi không có ý kiến.”

Trần Lộ ngập ngừng: “Bọn chúng đông người, chúng ta chỉ có…” Trần Lộ liếc Vạn Côn, vốn anh ta định nói có ba người, nhưng nhớ tới vóc dáng nhỏ bé của Dương Cương thì lập tức sửa lại: “Chúng ta chỉ có hai người, sao đánh lại được. Ngộ nhỡ không may bị phát hiện, chỉ e đến công việc này cũng không giữ được nữa.”

“Vậy thì dùng cách đơn giản nhất.” Vạn Côn nói: “Buổi tối bám theo, có cơ hội lập tức ra tay.”

Trần Lộ gật đầu: “Ok, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến.”

“Có điều tôi muốn nhắc nhở anh.” Vạn Côn nhấn mạnh: “Khi hành động phải tiến hành nhanh gọn lẹ, không được bị bọn họ bắt được, nếu không về sau sẽ gặp nhiều rắc rối đấy.”

Trần Lộ nhíu mày, rít một hơi cuối: “Cậu yên tâm.” Nói đến những chuyện thế này khiến Trần Lộ kích động hẳn, gân cổ nổi lên, hô hấp dồn dập, anh ta dí dí điếu thuốc xuống đất, hỏi: “Khi nào thì hành động?”

Vạn Côn đáp: “Khi nào cũng được.”

“Vậy hôm nay?”

“Hôm nay?” Vạn Côn ngừng một lát, trong đầu xuật hiện một bóng hình: “Không được.” Cậu ta lắc đầu: “Hôm nay không được, buổi tối tôi bận rồi.”

“Bận chuyện gì?”

“Có người tới tìm tôi.”

Trần Lộ bèn chuyển sang ngày khác: “Vậy ngày mai.?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon