Chương 7

3.3K 60 2
                                    

Nhưng nghĩ được một lúc thì hình ảnh bất cần lặng lẽ hút thuốc đột nhiên thay đổi, chuyển thành hình ảnh kiêu ngạo ngông cuồng khi cậu ta chặn cô trong ngõ tối hôm ấy.

Hà Lệ Chân thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, đành ghi hai chữ 'cố lên' vào sổ.

Hi vọng em ấy có thể học giỏi hơn, Hà Lệ Chân thầm nghĩ.

Trường phổ thông Dương Thành có một quy luật bất thành văn, đó là vào ngày thứ sáu nhất định phải tan học sớm hơn bình thường, dù là giáo viên hay là học sinh thì đều hi vọng có một kỳ nghỉ cuối tuần sớm. Thời khóa biểu của Hà Lệ Chân có tiết cuối vào ngày thứ sáu, khi cô mới dạy một nửa thì đã nghe thấy các em ở dưới bắt đầu rục rịch rồi.

Hà Lệ Chân nhìn xuống cuối lớp, Vạn Côn đã trốn học từ tiết trước, ấy vậy mà Ngô Nhạc Minh vẫn còn ở trong lớp, chỉ là từ khi bắt đầu vào tiết, cậu ta đã nằm gục trên bàn ngủ.

Hà Lệ Chân ra bài tập ôn thi, phát nhật kí xong thì cho học sinh nghỉ học .

Khi cô trở lại văn phòng, Bành Thiến đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Hà Lệ Chân cất tiếng hỏi.

"Đang xem bóng." Bành Thiến chống tay trả lời.

Hà Lệ Chân đi tới, theo tầm mắt của cô ấy nhìn ra sân thể dục, một người đang nhảy lên ném bóng vào rổ, và ngay tức khắc, cô nhận ra đó là Vạn Côn.

Năm rưỡi, mặt trời đã xế bóng.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, gió to, thổi mạnh khiến cát bụi trên sân bay tứ tung tựa như một màn sương mờ ảo. Vạn Côn bay nhảy trên không trung, chơi bóng một mình.

Bành Thiến đột nhiên bật cười, nói: "Cậu xem, sao lá gan của em học sinh này lại lớn đến thế, dám ngang nhiên trốn học cơ đấy."

Đợi đến khi Hà Lệ Chân phục hồi tinh thần thì Bành Thiến đã thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị ra về.

"Cậu về chưa?"

"À..." Hà Lệ Chân nói: “Mình, mình ở thêm một lát."

"Vậy mình đi trước đây."

Sau khi Bành Thiến đi, trong văn phòng chỉ mỗi một mình Hà Lệ Chân. Cô quay người thu dọn đồ đạc, lúc đi ngang qua cửa sổ, cô bất giác nhìn ra ngoài một lần nữa.

Dường như em ấy hơi mệt, đứng ôm bóng, nghỉ ngơi ngay trên sân.

Làn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc rối bù.

Bỗng nhiên, Vạn Côn quay đầu.

Hà Lệ Chân lui ra sau. Sau đó cô mới để ý, không phải em ấy nhìn về phía dãy phòng học, mà nhìn về phía cổng vào sân thể dục. Một lúc sau, một người khác đi tới, Hà Lệ Chân nhận ra đó là Ngô Nhạc Minh.

Cách khoảng năm sáu mét, Vạn Côn đem ném bóng qua, Ngô Nhạc Minh bắt được, cả hai cùng đi lên khán đài sân thể dục.

Hà Lệ Chân không xem nữa, xoay người, đeo túi xách rời đi.

Trên sân thể dục, Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn đứng trên khán đài, dùng chân quét bụi rồi trực tiếp ngồi xuống bậc thang. Ngô Nhạc Minh nhét thứ trong tay vào ngực Vạn Côn. Vạn Côn cầm lấy: “Cái gì vậy?"

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now