Chương 45

2.8K 68 12
                                    

Chương 45

Khoảng bốn giờ cùng ngày, Lý Thường Gia muốn rủ Hà Lệ Chân ăn cơm tối, nhưng Hà Lệ Chân từ chối vì có việc, phải về trước.

Hà Lệ Chân mặc đồ thể thao, vừa rời trường liền tới thẳng siêu thị, mua một đống thức ăn, sau đó đem về nhà, rồi lại chạy ra chợ mua một đống rau củ, đến về nhà thì hai chân như muốn rụng cả ra. Hôm nay tuy rất mệt mỏi, nhưng Hà Lệ Chân lại thấy rất có tinh thần, về đến nhà, cô nhìn đồng hồ, đã chạng vạng, cô liền thay quần áo, rửa rau nấu cơm.

Cô hầm một nồi canh xương, sợ không kịp nên cô vội vàng nấu, nhưng đợi đến tám rưỡi, ngay cả những món phức tạp nhất cô cũng đã làm xong, thế mà Vạn Côn vẫn chưa trở về.

Hà Lệ Chân rảnh rỗi, đeo tạp dề ngồi xuống bàn, lấy điện thoại di động ra, trên màn hình không có thông báo nào cả.

Cô biết Vạn Côn đến công trường, thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đang bận, cho nên điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống.

Đợi đến chín giờ, Hà Lệ Chân rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa định gọi điện thì bỗng có tiếng động vang bên ngoài cửa.

Vạn Côn vẫn chưa gõ cửa, vẫn chưa lên tiếng gọi, nhưng Hà Lệ Chân như có trực giác, buông điện thoại xuống, đi ra mở cửa.

Bên ngoài trời đã tối thui, vừa mở cửa, một luồng không khí khô hanh lùa vào, Hà Lệ Chân mới đầu không chú ý lắm, đến khi Vạn Côn bước vào mới phát hiện vết thương trên người cậu. Mới trải qua một buổi chiều mà cứ như chiến sĩ vừa ra chiến trường khốc liệt, cằm và cổ bầm tím, khuỷu tay phải bó thạch cao, còn có dây đỡ đung đưa trước ngực.

Hà Lệ Chân sốc toàn tập.

“Anh…” Cô gần như không biết phải nói làm sao: “Anh sao lại…” Trên mặt Vạn Côn có vài chỗ bầm tím, trông cậu có vẻ mỏi mệt, nhưng sắc mặt rất thoải mái, thậm chí còn cười với Hà Lệ Chân: “Anh chưa kịp soi gương, không đến mức hủy dung chứ?.”

Giờ Hà Lệ Chân mới nhớ phải nói gì.

“Anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vạn Côn dùng tay trái đóng cửa: “Chuyện gì là chuyện gì?.”

Hà Lệ Chân trừng cậu: “Anh á, Sao lại ra nông nỗi này! ?”

Vạn Côn đóng chặt cửa, quay đầu, nhìn Hà Lệ Chân, cô vẫn mang chiếc tạp dề màu vàng nhạt, giống lúc trước.

Vạn Côn khẽ cười: “Sao thế,  trừng cái gì, muốn trừng thủng anh sao?” Cậu giơ tay trái, sờ sờ đầu Hà Lệ Chân: “Nấu cơm xong chưa?”

Hà Lệ Chân lùi lại một bước, cau mày nhìn Vạn Côn: “Anh đừng chuyển chủ đề, anh làm sao vậy? Mới một buổi chiều, anh đã đi đâu? anh đi đánh nhau sao?”

Vạn Côn đứng giữa phòng khách, khàn khàn nói: “Anh rất đói …”

Hà Lệ Chân hít thở sâu, khuôn mặt vì nín nhịn mà đỏ bừng: “Anh —— ”

Khổ nỗi Vạn Côn vẫn trưng bộ dạng anh đây không sao cả, còn có sức để làm nũng với cô: “Rất đói đó …”

Lửa giận Hà Lệ Chân vẫn chưa nguôi ngoai, cô lấy bát đũa ra, đặt mạnh xuống bàn: “Ăn ăn ăn! Anh ăn chết luôn đi.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now