Chương 44

2.6K 62 0
                                    

Chương 44

Kết quả thi đấu đẩy tạ của Hà Lệ Chân vô cùng thê thảm.

Tuy trước khi thi đấu, Vạn Côn đã nói cho cô biết những kỹ thuật quan trọng của môn đẩy tạ, nhưng quả tạ cũng chỉ văng xa có ba, bốn mét.

Lý Thường Gia luôn ở bên cạnh cổ vũ cô cố lên. Cuối cùng, Hà Lệ Chân bắt đầu đỏ mặt, thầm ước giá như không ai nhìn thấy trận đấu này của mình.

Cũng may, Vạn Côn không nhìn thấy trận đấu này.

Ngay từ lúc bắt đầu thi đấu, Hà Lệ Chân đã dõi mắt tìm kiếm bóng lưng Vạn Côn trên sân, nhưng không thấy. Khi đó, cô xuống sân cùng với Lý Thường Gia, cô tưởng nếu Vạn Côn thấy họ đứng cùng một chỗ, sẽ xuất hiện.

Song đến giờ thi đấu, Hà Lệ Chân vẫn không thấy Vạn Côn, chuyện này có phần kỳ lạ.

Sau khi ném xong lần thứ nhất, cô nhắn cho Vạn Côn một tin nhắn, hỏi cậu đang ở đâu vậy. Một lúc sau Vạn Côn mới trả lời.

(Anh có việc phải ra ngoài một lát, buổi tối anh sẽ đến nhà em)

Hà Lệ Chân đứng im một lúc, rồi trả lời (Vâng).

Vạn Côn quay về công trường.

Sau khi chạy hai trăm mét xong, Vạn Côn không phải tham gia hạng mục nào nữa. Mà trận bán kết và chung kết 100m và 200m ngày mai mới diễn ra, cho nên Vạn Côn cuối cùng cũng có chút thời gian quan tâm đến chuyện ở công trường. Cậu gọi điện cho Trần Lộ, Trần Lộ nói mọi chuyện đều ổn. Vạn Côn nghĩ ngợi, quyết định buổi chiều qua đó xem sao.

Màn cửa sổ phải mua bằng lụa mỏng, tuy  không nhiều nhưng  đốc công Trương nói công ty sẽ không chi cho họ tài chính, chỉ chỉ hỗ trợ dụng cụ lắp ráp, nên Trần Lộ đành phải mua một đống màn lụa về, chất đầy trong phòng.

Lúc Vạn Côn tới nơi, thấy Trần Lộ dường như đang cãi nhau với hai công nhân khác.

“Anh không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh cứ thế thì người khác biết sống sao chứ?”

“Chỉ để một chút thôi mà.”

“Nó vướng đường lắm, anh không thấy chỗ này rất nhỏ à?”

“Vậy cậu nói tôi biết, nhiều đồ thế này thì nên để chỗ nào?”

“Tôi không cần biết anh để chỗ nào. Đừng để cạnh giường của tôi là được.”

Vạn Côn đi qua hỏi Trần Lộ: “Chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Trần Lộ không kiên nhẫn, chỉ vào đống đồ dưới đất nói: “Bọn họ nói vướng đường, vậy chẳng lẽ phải để ở ngoài à?”

Vạn Côn quay đầu nhìn, nhận ra hai người cãi nhau với Trần Lộ là đồng hương của Vương Lực, lập tức hiểu ra.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, hai người này lại ở đây, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Lúc này trong phòng chỉ có bốn người. Vạn Côn đi tới, đứng trước mặt hai người kia nói.

“Cho để đồ xí.”

“Đây không phải là vấn đề cho hay không, mà vấn đề bây giờ là nó rất vướng đường, đúng không?” Một người nói, một người khác phụ họa theo: “Đúng vậy, mọi người làm việc cực khổ cả một ngày, về nghỉ còn phải tránh mấy thứ này của các anh, bực mình lắm chứ.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now