Chương 47

3K 61 0
                                    

Chương 47

Hà Lệ Chân bị Vạn Côn ôm lấy từ phía sau, mãi vẫn chưa ngủ được.

Ban đêm rất yên tĩnh.

Hà Lệ Chân nhỏ nhẹ tán gẫu cùng cậu.

“Anh ra thế này rồi, chắc mai sẽ không thể tham gia đại hội thể dục thể thao được nữa.”

Tiếng nói của Vạn Côn cũng rất nhỏ: “Ra thế nào?”

Hà Lệ Chân nằm trong lòng cậu xoay người lại, Vạn Côn giơ tay lên một chút, bàn tay to rộng nắm chặt tay của Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân ngửa đầu, sờ tay Vạn Côn, bên trên toàn là những vết chai sạn cứng rắn.

“Thế này chứ sao, tay cũng gãy rồi, còn thi chạy kiểu gì nữa.”

Vạn Côn nhắm mắt lại, để mặc cô đùa nghịch bàn tay mình, không chút để ý nói: “Gãy thì gãy, anh đây vẫn chạy được như thường, em tin không?”

“Anh không ép buộc mình thì sẽ chết à?.”

Trong bóng tối, Vạn Côn khẽ cười một tiếng, quay đầu hôn Hà Lệ Chân một cái: “Không chết được, nhưng nếu em không vui, anh có thể chết.”

Hà Lệ Chân bị anh dỗ đến mềm nhũn : “Nói lung tung…”

“Không.” Vạn Côn nói: “Nếu em muốn tham gia đại hội thể dục thể thao, anh sẽ thi chạy quán quân cho em.”

“Anh đừng quan tâm những chuyện vô thưởng vô phạt đó, sáng sớm ngày mai anh tìm Thầy Hồ, nói với thầy ấy tình trạng của anh, rồi bảo với thầy là không thể tham gia cuộc thi kế tiếp.”

Nghe phải tìm Hồ Phi, tâm trạng Vạn Côn lập tức tụt dốc: “Tìm thầy ấy làm gì?.”

“Anh phải nhớ kỹ những gì em vừa nói đấy, khi nói chuyện với Thầy Hồ thì anh gắng đàng hoàng một chút. Nếu thầy ấy…” Hà Lệ Chân nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu thầy ấy hỏi anh bị làm sao, anh cứ ăn ngay nói thật là được.”

Vạn Côn hỏi: “Nói anh bị đánh hả?” Sau đó lầm bầm: “Vậy thà để anh chết luôn đi.”

Buổi đêm yên tĩnh như vậy, dù tiếng động nhỏ hơn nữa cũng có thể nghe được.

“Vạn Côn?”

“Rồi rồi rồi.” Vạn Côn cực kỳ không bằng lòng nói: “Anh sẽ nói thật với thầy ấy.”

Hà Lệ Chân biết cậu có chín phần là đang dỗ dành cô, nhưng những lời cần nói vẫn là phải nói. Cảm thấy người nằm bên cạnh thoáng có chút bất mãn, Hà Lệ Chân bỗng buột miệng: “Ngày mai anh xin phép xong, em sẽ ra ngoài chơi với anh.”

Vạn Côn lập tức lên tinh thần : “Chơi? Hai chúng ta?”

“Ừ.”

“Đi đâu?”

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Cô nghiêng đầu, nhìn Vạn Côn, cười: “Anh muốn đi đâu?”

Vạn Côn nói: “Đâu cũng được.”

“Ngày mai anh không cần ra công trường thật không?”

“Ừ.” Vạn Côn vỗ vỗ cánh tay bó thạch cao của mình, bảo: “Đốc công cho anh nghỉ vài ngày, vừa trúng dịp nghỉ lễ.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now