Chương 34

2.5K 67 1
                                    

Chương 34

Qua giờ nghỉ trưa, lớp 12/6 ồn ào như ong vỡ tổ, Ngô Nhạc Minh mở file ảnh, tên file là “Đồ ngu”, tung ra cho mọi người xem.

Buổi chiều Hà Lệ Chân dạy tiết một, hôm nay cô thấy hơi mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp, bỗng nghe trong lớp có tiếng cãi nhau, cô đi vào, thấy cuối phòng học có một đám người, lúc cô đi vào cũng không ai chú ý.

“Mẹ nó, mày nói lung tung gì thế?”

Hà Lệ Chân nhìn qua, Lý Oánh đứng giữa lối đi, trừng mắt nhìn người đối diện là Chu Hiểu Đan. Chu Hiểu Đan ngồi bàn cuối cùng, bên trái là chỗ của Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn, vừa nói vừa lắc cái điện thoại, dường như rất vui sướng.

“Tao nói bừa à? “Chu Hiểu Đan đưa điện thoại đến trước mặt Lý Oánh: “Tự mày xem đi, xem anh Côn của mày đang làm gì, giỏi quá nhỉ, thiếu gia ở đâu, còn nhạo báng tao à, giờ khác gì nông dân đi làm thuê ở thành phố chứ”.

“Nói láo”. Lý Oánh không thèm nhìn, cố gắng giành lại điện thoại từ tay Chu Hiểu Đan, Chu Hiểu Đan suýt nữa đánh rơi luôn cả điện thoại đang cầm, sau khi cầm vững, lại bắt đầu châm chọc.

“Mày gấp cái gì, gấp nữa cũng thế thôi, đi tìm cậu ta mà dắt tay về nông thôn đi, nam canh nữ dệt, vừa đẹp”.

Lý Oánh tức đến đỏ bừng mặt: “Ảnh photoshop”.

“Ảnh photoshop? Mệt mày quá, không nhận ra cậu ta à? Không phải mày viết thư tình nói dù biến thành tro cũng nhận ra cậu ta sao?”

Mấy nam sinh xung quanh đều bật cười, Lý Oánh nghiến răng nghiến lợi quát to một tiếng rồi nhấc chân đạp Chu Hiểu Đan.

“Chu Hiểu Đan, mẹ nó”.

Lý Oánh bình thường ở trường cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì, mặc dù là con gái nhưng gan không hề nhỏ, khi bị chọc tức càng trở nên thô bạo, Lý Oánh mang giày sandal cứng, đạp một phát làm Chu Hiểu Đan đau đến gào lên, suýt nữa đi tong nửa cái mạng.

Mọi người xung quanh xem náo nhiệt đều cười ha ha, không rõ là đang cười Lý Oánh hay cười Chu Hiểu Đan.

Ảnh chụp trong di động mọi người đều thấy, Vạn Côn nổi bật như thế, rất dễ dàng nhận ra, nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau, có kinh ngạc, cũng có khinh bỉ, nhưng nhiều nhất vẫn là sung sướng khi người khác gặp họa.

Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi thích nhất là xem náo nhiệt, cũng thích xem người khác rơi xuống nước, nhất là mấy học sinh nam, mặc kệ trước kia thật lòng hay giả ý, tất cả đều bị Vạn Côn ức hiếp, bởi vì ngoại trừ điều kiện bên ngoài, Vạn Côn còn có một điểm khiến người ta chú ý—— đó là sự thần bí, giống như người mang mặt nạ quỷ.

Giờ tựa như có một làn gió thổi qua, mặt nạ bị thổi bay, mọi người phát hiện ra ma quỷ thực ra chỉ là một tên bình thường không có gì, vì thế mọi sợ hãi, tôn kính trước kia lại hóa thành buồn cười.

Lý Oánh trong cơn giận dữ cũng thấy bất ngờ, nhưng vẫn sợ mất mặt. Cô nàng chỉ thẳng ngón tay về phía Chu Hiểu Đan, hung hăng nói: “Đến lượt mày nói hả? Mẹ nó, mày còn nói nhảm một câu nữa có tin bà đây thiến mày luôn không?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ