Chương 30

2.8K 63 2
                                    

Chương 30

Vạn Côn nghỉ việc.

Cậu ta nghỉ việc quá bất ngờ, làm ai nấy đều không kịp phản ứng.

Lúc Vương Khải nghe cậu ta nói không làm nữa cứ tưởng cậu ta nói đùa, vừa bận rộn làm việc vừa nói: “Cứ làm đi cái đã.”

“Tôi nghỉ thật.” Vạn Côn xách một cái túi bỏ lên bàn làm việc, cái bàn vẫn vậy, chồng giấy để lộn xộn ngàn năm không đổi, trên bàn loang lổ những vết bẩn.

Trong túi là một xấp quần áo, không giặt cũng không gấp, vo thành một cục nhét vào. Vương Khải ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt khó chịu: “Cứ làm cái đã, gì mà xoắn hết lên vậy?”

Vạn Côn đút tay vào túi áo, nói: “Tất cả đều trả lại, tiền lương tháng này cũng không cần, tôi đi đây.”

Vạn Côn xoay người mở cửa, lúc này Vương Khải mới gọi cậu ta: “Quay lại đây.”

Vạn Côn quay đầu, Vương Khải nói: “Làm cái gì vậy?”

Vạn Côn: “Không làm nữa.”

“Không làm nữa?” Vương Khải giống như nghe thấy chuyện gì đó cực kì nực cười: “Sao lại không làm nữa?”

“Không muốn.”

“Tìm được chỗ mới?”

“Không phải.”

Vương Khải nghe cậu ta nói không phải, cười lạnh một tiếng, nói bóng gió: “Ghê nha, có phải mới làm một lần đã gặp kèo ngon rồi phải không?” Hắn khoanh tay, nhìn Vạn Côn: “Ai bao chú mày vậy? Anh nói cho chú biết, chú đừng có ngu ngốc thế, đợi đến khi người ta đá chú mày ra đường lại không biết đi đâu mà khóc.”

Vạn Côn nhìn Vương Khải: “Không ai bao tôi hết, tôi cũng không tìm chỗ khác, tôi chỉ muốn nghỉ việc.”

“Đừng có nói mấy lời cứt chó đó với tao!” Vương Khải đương nhiên không tin: “Chú mày ngon đấy, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, nếu không phải tao gọi mày tới đây thì mấy việc ngon lành kia có phần của mày chắc?”

Vạn Côn không muốn nói nhiều nữa, xoay người muốn đi.

“Tao nói cho mày biết, mày đã đi thì đừng mong quay lại!” Vương Khải hăm dọa.

Vạn Côn dừng bước: “Sẽ không bao giờ quay lại.”

“Khốn kiếp!” Vương Khải nhấc cái bình nước trên bàn ném vào Vạn Côn, Vạn Côn nghiêng đầu tránh, bình nước đập vào cửa, vỡ tung tóe, một mảnh vỡ văng ngược lại đập vào khóe mắt Vạn Côn.

Vạn Côn híp mắt một cái, chợt nghe tiếng động phía sau, Vương Khải bước đến nắm lấy cổ áo Vạn Côn, Vạn Côn quay người đối mặt với hắn.

Vương Khải thấp hơn Vạn Côn một cái đầu, nhưng hắn rất to khỏe, năm nay mới ba mấy tuổi, đã làm trong Tú Quý nhiều năm. Vương Khải híp mắt nhìn Vạn Côn, nói: “Nói nghỉ là nghỉ, mẹ nó mày nghĩ đây là nơi nào hả?”

Vạn Côn: “Vậy anh muốn sao?”

“Muốn sao hả?” Vương Khải cười khẩy: “Đi cũng được thôi, trả một vạn đây.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now