Chương 29

2.5K 73 1
                                    

Chương 29

Khi Hà Lệ Chân quay về nội thành đã hơn tám giờ, trời tối mịt, cô chợt thấy mình như rơi vào dòng sông lạnh buốt, mất hết sức lực. Cô xuống xe, ghé vào một quán tạp hóa ven đường mua chai nước khoáng, vặn hồi lâu mới mở được nắp, vừa ngửa cổ uống bỗng điện thoại rung lên.

Hà Lệ Chân lấy điện thoại ra nhìn, là Lý Thường Gia gọi.

Giờ cô mới sực nhớ là tối nay mình có hẹn với Lý Thường Gia lúc tám giờ. Hà Lệ Chân vội nghe máy.

“Alo.”

“Cô Hà phải không? Sao giờ vẫn chưa tới vậy, kẹt xe à?”

“À…” Hà Lệ Chân ngượng ngùng nói: “Lúc chiều tôi có việc phải ra ngoài, đến giờ mới về, bận quá nên quên mất, tôi xin lỗi.”

Lý Thường Gia nói: “Không sao, cô đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài một lát thôi.”

Lý Thường Gia cười: “Vậy giờ cô đang ở đâu, để tôi qua đón.”

“Không cần đâu ạ.” Hà Lệ Chân áy náy: “Hôm nay thật xin lỗi anh, nếu không để bữa sau gặp vậy.”

Lý Thường Gia im lặng một lát, hỏi: “Cô ăn tối chưa?”

Hà Lệ Chân nói: “Ăn rồi.”

Người đàn ông trong điện thoại cười một tiếng, nói: “Nói dối, cô chắc chắn chưa ăn.”

Hà Lệ Chân bị anh ta phát hiện, mặt nóng bừng.

“Vậy tôi đến cổng trường chờ cô, dù sao cũng phải ăn cơm tối chứ.”

Hà Lệ Chân không có cách nào từ chối, đành phải đồng ý.

Hơn tám giờ bốn mươi, Hà Lệ Chân đi xe buýt về trường, mệt tới mức suýt ngủ quên. Cô vừa xuống xe liền thấy có một người đang đứng trước cổng trường.

Lý Thường Gia mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt và quần tây thẳng thớm, đang đứng trước cổng trường, anh ta nghiêng đầu nhìn vào sân trường, trông có vẻ rất nghiêm túc. Vị trí anh ta đứng vừa vặn chắn ngang tầm mắt Hà Lệ Chân, do đó cô không biết anh ta đang nhìn cái gì nữa.

Lý Thường Gia khẽ ho vài tiếng, Hà Lệ Chân lấy lại tinh thần, chầm chậm chạy tới: “Thầy Lý.”

Lý Thường Gia lập tức quay đầu: “Cô về rồi à.”

Hà Lệ Chân nói: “Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự quên mất.”

Lý Thường Gia cười cười: “Không sao, chẳng phải chúng ta đang gặp nhau đó thôi.” Anh ta vuốt gọng kính, nói: “Muốn ăn gì, có đói bụng không?”

Hà Lệ Chân cảm thấy áy náy trong lòng, nhỏ giọng: “Cái gì cũng được, anh quyết định đi.”

Lý Thường Gia nghĩ ngợi: “Vậy ở gần đây thôi, nghĩ xem quanh đây cô muốn ăn cái gì?”

Tiết trời hơi lạnh, Hà Lệ Chân mím môi, nói: “Lẩu cay.”

“…” Lý Thường Gia sửng sốt một lát, sau đó bật cười: “Lẩu cay? Cô Hà đang tiết kiệm tiền giúp tôi đấy à?”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now