Chương 32

2.5K 63 1
                                    

Chương 32

Hà Lệ Chân cảm thấy hình như mình bị lừa rồi, cô thực sự hoài nghi rằng Vạn Lâm đã không hề kể lại những lời cô đã nói cho Vạn Côn, hoặc là chưa nói hết toàn bộ, chỉ nói cậu ta không cần trả tiền, cũng không hề nhắc cậu ta đến trường.

Từ ngày thứ hai đến giờ, Hà Lệ Chân đều đợi Vạn Côn, nửa tuần qua đi mà Vạn Côn vẫn chưa tới.

Trường học lại tổ chức một cuộc họp nữa, tuy gọi là họp nhưng chỉ có bốn năm người, gồm có Hồ Phi, Lưu Dĩnh, và hai thầy phòng giáo vụ, một người nữa là hiệu trưởng Tưởng, Hà Lệ Chân không được tham gia. Cô từng hỏi bóng gió sơ qua nội dung cuộc họp, trong năm người, Tưởng chủ nhiệm và hai thầy kia nhất quyết đuổi học, Lưu Dĩnh thì không đề nghị đuổi, vì dù sao cô giáo cũng dễ mềm lòng hơn thầy giáo, cô ấy hi vọng thầy hiệu trưởng Tưởng có thể cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.

Nhưng điều khiến Hà Lệ Chân bất ngờ hơn là, trong cuộc họp, Hồ Phi cũng nói vài câu tốt cho Vạn Côn, dĩ nhiên đa phần là mắng, song mấy câu nói giúp đó cũng đủ gây bất ngờ rồi.

Đối với chuyện này, Bành Thiến lý giải——– có lẽ do thời gian.

“Cô bình thường thấy cậu ta đáng ghét, hận không thể cắn chết cậu ta, nhưng đến lúc phải bỏ thật thì sẽ cảm thấy không nỡ”.

Nhưng mặc kệ ai nói gì đi nữa, chuyện nếu cứ tiếp tục kéo dài, kết quả cuối cùng cũng chỉ có đuổi học mà thôi.

Hà Lệ Chân ngồi chấm kiểm bài kiểm tra, bất giác lại ngây người, cây bút trong tay trượt thành một đường dài trên tờ giấy trống.

Mình cũng đã hết lòng giúp đỡ rồi.

Hà Lệ Chân nhìn vết mực màu đỏ trên tờ giấy, thầm nghĩ.

Vài ngày sau, sự tình bất ngờ có chuyển biến.

Vạn Côn xuất hiện.

Nhưng không phải xuất hiện trong trường.

Hôm đó thời tiết hơi oi bức, Hà Lệ Chân ở lại trường trực ban, khi về nhà thì trời đã tối. Như mọi lần, cô thay đồ ở nhà, giặt quần áo rồi nấu cơm. Bồn rửa tay đặt ngay dưới cửa sổ, cho nên lúc cô rửa bát đĩa vẫn hay ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, cô ngẩng đầu lên vài lần nữa, bỗng cảm giác có gì đó lạ lạ.

Trước cửa nhà Hà Lệ Chân là một cây tùng nhỏ, phía trên treo dây phơi đồ, vì áo quần của Hà Lệ Chân cũng ít, cho nên dây phơi đồ bị dì Trương nhà bên chiếm dụng, giờ trên dây phơi đồ đang là ra trải giường của họ. Gió lớn nên chiếc ra cũng bị thổi bay phất phơi.

Trời sắp mưa.

Dưới gốc cây bên cạnh dường như có bóng người áo trắng, lúc đầu Hà Lệ Chân còn nghĩ là mèo, nên không để ý đến. Mãi đến khi rửa xong bát đĩa, bóng áo màu trắng ấy vẫn không nhúc nhích, nếu mà là mèo thì chắc là mèo đã chết.

Hà Lệ Chân rốt cuộc cũng ý thức được có vấn đề.

Ngoài trời gió thổi lớn, Hà Lệ Chân vừa mở cửa đã bị gió quật vào mặt.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now