Chương 21

2.9K 66 8
                                    

Chương 21

Khi Vạn Côn quay lại phòng trọ thì lập tức nghe thấy tiếng Ngô Nhạc Minh cười ầm ĩ, cậu ta mở cửa, thấy ba tên con trai đang ngồi chơi game. Ngô Nhạc Minh có một cái máy tính để bàn cũ mèm, màn hình đã bị trầy da tróc vảy tứ tung nhưng vẫn còn xài được. Vạn Côn không thích mấy trò đó, còn Ngô Nhạc Minh thì lại nghiện game.

Một năm trước, hồi Vạn Côn còn làm thuê ở quán net, Ngô Nhạc Minh thường đến đấy chơi ké, Vạn Côn không chịu nổi lấy lời năn nỉ ỉ ôi của cậu ta nên đã dùng những linh kiện thừa trong quán net, rồi mua thêm vài ba thứ lắp ráp thành một cái máy tính bàn cho cậu ta. Tiếp đó Ngô Nhạc Minh bày trò đi cưa cẩm cô em hàng xóm, thế là được xài ké mạng miễn phí.

Bọn họ chơi KoF (King of Fighters), trò này phải có bộ điều khiển game đi cùng nhưng Ngô Nhạc Minh không có, cậu ta chỉ dùng bàn phím vậy mà chơi vẫn vui đến mức quên trời quên đất. Căn phòng nhỏ xíu chừng bảy, tám mét vuông, ba tên con trai tụm lại một chỗ mà Vạn Côn đi vào cũng chẳng ai hay biết.

Vạn Côn không lên tiếng, cậu ta rút điếu thuốc, dựa vào tường xem mấy đứa chơi game.

Ngô Nhạc Minh đang chơi bỗng thấy có luồng gió thổi sau lưng, cậu ta quay đầu, thấy Vạn Côn đứng cạnh cửa, mà cánh cửa vẫn mở toang hoang.

“Móa, về lúc nào thế?” Ngô Nhạc Minh trợn mắt, càm ràm: “Làm gì mà giống quỷ vậy, một tiếng động cũng không có.”

Vạn Côn bước tới hỏi: “Chơi gì thế?”

“Chẳng phải anh cũng thấy đấy à.” Ngô Nhạc Minh quay đầu, tiếp tục chơi.

Chơi liền mấy ván cũng chán, mọi người không chơi nữa. Ngô Nhạc Minh đứng dậy đi vệ sinh, khi về khép chặt cửa rồi hỏi: “Lát nữa làm gì đây?”

Vạn Côn ngồi trên giường hút thuốc, Hàn Lâm ở bên cạnh vươn vai, nói: “Làm gì cũng được, cứ tưởng hôm nay được đi nhiều tăng lắm chứ, mình còn định thức cả đêm, ai biết giải tán nhanh vậy.”

Ngô Nhạc Minh cười khan hai tiếng, kể: “Không phải đâu, thực ra cũng có mấy tăng luôn đấy. Lúc trước Lý Oánh nói với mình, nó định ăn tối xong rồi đi kara, sau đó đi đánh bi da, nhưng nửa đường lại bể kế hoạch.” Cậu ta vừa nói vừa đá Vạn Côn một phát, Vạn Côn lắc người tránh, không nói gì.

“Còn không phải do anh Côn của chúng ta làm hỏng chuyện à, nổi điên cái gì không biết. Có biết con gái da mặt mỏng, lại thích sĩ diện không hả, bình thường Lý Oánh bám theo anh, chỉ thiếu nước dính trên người anh nữa thôi cũng không thấy anh làm dữ như vậy mà!” Ngô Nhạc Minh ngồi xuống cạnh Vạn Côn, rồi nằm vật ra giường. Cậu ta không thấp hơn Vạn Côn bao nhiêu, vừa nằm xuống liền đập đầu vào tường, phát ra tiếng ‘cộp’ rõ to.

“A~~~ fuck!” Ngô Nhạc Minh ôm đầu ngồi dậy, thấy Đường Chính ôm bụng cười, Ngô Nhạc Minh thẹn quá hóa giận, đạp một cái: “Cười, cười, cười cái cmm ấy!”

“Nói thật này, anh Côn.” Đường Chính vừa né cái chân voi của Ngô Nhạc Minh, vừa nói với Vạn Côn: “Anh cũng nên nể mặt Lý Oánh một chút chứ.”

“Đúng vậy.” Hàn Lâm cũng xen vào: “Nói thế nào thì cũng là sinh nhật của người ta, anh đừng vô tâm như vậy chứ.” Cậu ta nói xong, ngáp một cái: “Sau này ai bao mình đi kara đây trời…”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now