Chương 17

16.5K 708 16
                                    

Cảnh này quay phim ngay cả nhân viên công tác cùng quần chúng vây xem đều nhập tâm vào phim, đến khi đạo diễn hô Cut thì truyền đến vài thanh âm thổn thức. Mạc Tịnh Ngôn buông Vương Tử Hựu ra, trông thấy mặt nàng cũng ướt đẫm nước mắt, thoáng có chút xấu hổ, lau nước mắt trên mặt mình rồi đối Vương Tử Hựu cười cười.

“Đều là ảo giác…” Vương Tử Hựu đột nhiên nói.

“Huh?”

“Cái ôm vừa rồi kia, tôi cảm thấy rất chân thật, không giống như đang quay phim, giống như là chị phát ra tình cảm trong nội tâm cảm hóa đến tôi.” Vương Tử Hựu chân thành nói, u buồn lại xuất hiện trong mắt nàng, Mạc Tịnh Ngôn có chút sợ hãi trước bộ dạng này của nàng, quay đầu tránh né ánh mắt nói:

“Cũng có khả năng tôi bị cô ảnh hưởng, bị ánh mắt của cô ảnh hưởng…”

“Mạc tỷ…”

Mạc Tịnh Ngôn cười cười: “Cô là diễn viên giỏi, có thể cùng cô đóng chung tôi cảm thấy rất vui vẻ, chúng ta trong lúc quay phim sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau.”

“Chỉ trong lúc quay phim thôi sao?” Vương Tử Hựu nhíu mày, trong lòng sinh sôi một dự cảm không tốt: “Quả nhiên Mạc tỷ vẫn là… Không thích tôi sao?”

Mạc Tịnh Ngôn dở khóc dở cười, không phải đã sớm nói rõ, những cố gắng bồi dưỡng tình cảm kia cũng chỉ vì muốn quay tốt bộ phim này hay sao?

Mạc Tịnh Ngôn là người thẳng thắng nói: “Thế cô muốn sao? Quay phim đồng tính , bị đồn đãi cũng không có nghĩa nhất định biến thành đồng tính? Hơn nữa cô…” Nàng thở sâu: “Biết rõ tôi sẽ không thích nữ nhân, cô còn đối với tôi làm ra những chuyện như vậy…” Ghê tởm hơn là một bên hôn tôi, một bên kêu tên “Bạch Khiết! Chi có điều nửa câu sau Mạc Tịnh Ngôn không nói ra. Thật muốn đem cái đầu lỗ mãng của Vương Tử Hựu nay bổ ra xem bên trong chứa cái gì trong đó mà.

“Làm chuyện như vậy?” Vương Tử Hựu không hiểu.

Tên này, thật sự là không nhớ gì hết ư? Mạc Tịnh Ngôn hung hăng dò xét nàng, làm sao có thể uống rượu xong hoàn toàn quên mất mình đã làm chuyện gì chứ? Mạc Tịnh Ngôn tuyệt đối không tin ở trong đầm rồng hang hổ lại hoàn toàn mất trí nhớ, nàng không phải chưa từng uống say, cho dù uống say đến đứng không vững nhưng lý trí vẫn tỉnh táo, ngày hôm sao vẫn có thể nhớ rõ một chút.

Vì vậy, trong lòng Mạc Tịnh Ngôn càng thêm khẳng định Vương Tử Hựu là ăn xong không nhận nợ, giả bộ hồ đồ.

Vương Tử Hựu đáng thương hoàn toàn mơ mơ hồ hồ, thấy Mạc Tịnh Ngôn không cho mình câu trả lời còn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, thực cảm thấy người này vừa mới khóc sao giờ lại nhanh biểu lộ vẻ bạo lực rồi? Thật sự khó có thể nắm bắt vô cùng…

Thế nhưng ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn nhìn mình rồi ôm mình không thể là giả dối. Tuy Mạc Tịnh Ngôn có thói quen che dấu cảm xúc, lòng của nàng khó ai đọc được, nhưng cái ôm kia càng cho Vương Tử Hựu dũng khí thật lớn. Tuy chưa thật xâm nhập vào trong cuộc sống hằng ngày của Mạc Tịnh Ngôn nhưng Vương Tử Hựu lại có dũng khí. Nàng không tin Mạc Tịnh Ngôn một chút cảm giác cũng không có.

[BHTT] [Edit] Ngự tỷ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ