Chương 18

16.1K 701 21
                                    

Vương Tử Hựu gối đầu lên vai Mạc Tịnh Ngôn ngủ thật ngon, xe dừng lại lay nàng cả buổi nàng mới tỉnh lại.

“Đến rồi hả?” Vương Tử Hựu nhíu mắt mông lung tỉnh lại, Mạc Tịnh Ngôn thấy nàng mệt đến ngất ngư, tiện tay giúp nàng đem túi xuống.

Kỳ thật địa chỉ đoàn làm phim ở được giữ bí mật, nhưng vô luận có giữ kỹ đến thế nào cũng lộ ra như gió. Khi đoàn làm phim xuống xe fans hâm mộ đứng chờ đã lâu hét lên thật chói tai, bảo an lập tức bày đội hình, đem Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu bảo hộ bên trong, hộ tống các nàng tiến vào khách sạn.

Thế nhưng con người một khi đã điên cuồng, thân thể huyết nhục sao có thể ngăn cản? Cho dù các nhân viên an ninh đều có ngoại hình to khỏe nhưng vẫn có người vươn tay nhét cái hộp nhỏ tinh xảo vào người Mạc Tịnh Ngôn. Chuyện như vậy Mạc Tịnh Ngôn không phải gặp lần đầu, mỗi món quà dù nhỏ của fans hâm mộ Mạc Tịnh Ngôn đều cất kỹ.

Mạc Tịnh Ngôn xoay người kín đáo mỉm cười với nữ hài trẻ tuổi vừa nhét quà vào tay nàng, cô bé kia cơ hồ muốn ngất đi.

Vương Tử Hựu vốn mệt mỏi, còn chưa ngủ đủ, đầu gối bị tổn thương còn hơi ẩn ẩn đau, khuôn mặt khó chịu đi sau lưng Mạc Tịnh Ngôn. Theo nàng xuống xe bắt đầu bị người ta quơ quào, quần áo bị quào đến rối loạn, cánh tay bị thương cũng bị tập kích, đau đến nỗi nàng xanh cả mặt.

“Zoe, Zoe, quà cho chị.” Mấy tiểu cô nương từ đằng sau bưng hộp quà lớn, thấy Vương Tử Hựu dùng sức mà lách vào bên trong, muốn đem quà đưa đến, Vương Tử Hựu khuôn mặt bực bội không để ý đi qua, khiến tiểu cô nương hai mắt đỏ lên.

Thật vất vả phá vòng vây chen vào trong đại sảnh khách sạn, Vương Tử Hựu khuôn mặt vẫn như cũ cau có, mặt không chút biểu tình đi nhanh về phía trước, đoàn làm phim vào thang máy. Mạc Tịnh Ngôn đứng cạnh Vương Tử Hựu nói: “Vừa rồi cô làm gì với người ta thế?”

“Làm gì là làm gì?” Vương Tử Hựu nghi hoặc hỏi.

“Người ủng hộ cô, người ta chờ cô cả buổi muốn tặng quà cho cô, cô sao lại không nhận lấy?”

Trong thang máy nhân viên công tác đều cảm nhận Mạc Tịnh Ngôn tràn đầy mùi thuốc súng, hết thảy thức thời không dám nói lời nào.

Vương Tử Hựu thản nhiên nói: "Tôi rất mệt được chưa, những món quà kia chồng chất đầy ấp công ty rồi, mỗi người tặng quà tôi đều nhận không phải là mệt chết sao?”

Mạc Tịnh Ngôn không nghĩ đến Vương Tử Hựu lại nói như thế, hừ lạnh một tiếng nói: ” Chà đạp tâm ý người khác sẽ bị báo ứng.”

Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn nổi giận với mình không hiểu nổi, bất quá chỉ là một món quà, có cần nghiêm túc vậy không? Vương Tử Hựu cúi đầu nhìn thoáng qua. Thấy trong tay Mạc Tịnh Ngôn cầm một món quà được gói gém đẹp đẽ, giữ chặt giống như một món bảo bối.

“Cái này…là quà của fans hâm mộ sao?”

Mạc Tịnh Ngôn liếc nàng, biết rõ còn cố hỏi.

80 nhịn không được cười rộ lên: “Mạc tỷ từ khi ra mắt đến bây giờ đều giữ lại tất cả món quà thật kỹ càng, trong nhà còn có hẳn một căn phòng giữ quà của fans. Trong nhà không để hết thì để trong công ty, khiến cho trợ lý Tiếu của chúng tôi mệt ngất ngư.”

[BHTT] [Edit] Ngự tỷ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ