Chương 82

14.1K 441 17
                                    

Vương Tử Hựu ngay từ đầu cho rằng mình nghe lầm. Mạc Tịnh Ngôn thế nào có thể nói lời mật ngọt được? Nhưng chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm lòng nàng đã mềm càng mềm hơn. Đợi lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc thẳng thắn thổ lộ không che dấu.

Vương Tử Hựu bất động, để cho chính bản thân mình chìm sâu vào trong lòng Mạc Tịnh Ngôn, cảm thụ được nàng ôm ấp che chở, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, cảm thụ toàn tâm toàn ý tất cả những gì thuộc về nàng.

Thời gian xin hãy ngừng lại, thời khắc tốt đẹp như vậy, có thể chầm chậm mà ngừng lại tại nơi này.

Mạc Tịnh Ngôn hôn nhẹ sau ót Vương Tử Hựu, tựa hồ hơi ấm tỏa ra từ đôi môi của nàng, nụ hôn mập mờ di chuyển về đằng trước, Mạc Tịnh Ngôn vén tóc Vương Tử Hựu sang một bên, hôn cổ nàng, chậm rãi lướt trên chiếc cổ trắng ngần. Vương Tử Hựu nhắm mắt, phối hợp với góc độ của nàng mà quay đầu, cảm giác toàn thân vì nụ hôn của nàng mà trở nên tê dại, nàng dồn tất cả lý trí để cảm thụ thân mật khó có được này.

Môi của Mạc Tịnh Ngôn lưu luyến trên cổ nàng hồi lâu, nàng tựa hồ ưa thích chiếc cổ dài nhỏ của Vương Tử Hựu. Lưu lại chiếc hôn nồng nhiệt xong, môi của nàng tiếp tục vuốt ve phần da thịt đằng sau tai Vương Tử Hựu, hơi thở nóng hổi thỉnh thoảng thổi vào trong tai nàng, chiếc tai nho nhỏ lập tức đỏ lên.

Nếu như trước kia Mạc Tịnh Ngôn chủ động tiến công là vì Vương Tử Hựu khiêu khích, nhưng hiện tại tất cả đều xuất phát từ chính khát vọng của nàng. Vương Tử Hựu cảm thấy cánh tay của Mạc Tịnh Ngôn ở bên hông nàng dần buông ra, cực kỳ ôn nhu phần eo nàng chạy dọc lên trên, ôm chầm lấy bộ ngực nàng

Tính dục không thể khắc chế được của người con gái là vì yêu mà ra, bởi vì có yêu thì mới muốn thân cận người mình yêu. Mạc Tịnh Ngôn chủ động là ngoài dự liệu của Vương Tử Hựu, nàng thậm chí đã chuẩn bị cả đời này mình sẽ là người giữ chủ đạo thân mật giữa hai người. Cũng không phải nàng không muốn bị ôm, chỉ là người yêu của nàng trong lãnh vực này so với số đông là hoàn toàn rụt rè, cho nên không thể phá hủy sự rụt rè của nàng.

Nhưng hôm nay tình huống tựa hồ rất khác, Mạc Tịnh Ngôn muốn làm công, muốn chiếm hữu, Vương Tử Hựu minh bạch được rằng đối với nhiệt tình của nàng thì nàng hoàn toàn vô lực chống cự, bởi vì nàng yêu người con gái này, vô luận người con gái này muốn làm thế nào, thì nàng đều mơ tưởng thỏa mãn nàng.

Thân thể này có đáng gì.

Hai tay Mạc Tịnh Ngôn xoa nhẹ ngực Vương Tử Hựu, cơ thể bị xiết chặt, vành tai mẫn cảm đã bị lưỡi trong miệng nàng ngả ngớn trêu đùa hí lộng, Vương Tử Hựu cảm thấy hơi thở càng lúc càng khó khăn, sức lực đã mất dần sự chống đỡ, hết lần này đến lần khác đều không có chỗ dựa vào, muốn thò tay chống đỡ tủ lạnh, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn không cho nàng cơ hội, ôm chặt lấy nàng, quay vào vòng, đặt nàng ở trên tường.

Cả người Vương Tử Hựu dán trên tường, hai tay bị dán chặt vào bức tường mát lạnh, Mạc Tịnh Ngôn ở phía sau nàng, hai tay với lấy vạt áo nàng, đi ngang qua chiếc eo nhỏ xinh, một lần nữa bao lấy ngực nàng. Cách nội y, Mạc Tịnh Ngôn tiếp tục xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Vương Tử Hựu, chậm chạp nắm lấy một cái, rồi ngừng lại, năm ngón tay dùng sức đi vào bên trong, lại rút trở ra, xúc cảm thật tốt.

[BHTT] [Edit] Ngự tỷ giang hồWhere stories live. Discover now