Chương 61

15.4K 469 31
                                    

80 đã chăm sóc Đại Nguyên hơn ba tiếng đồng hồ.

“Cậu về công ty đi, mình tôi không có gì đâu.” Đại Nguyên nằm trên giường, dùng mu bàn tay đặt trên trán.

“Không sao, tôi chờ cậu ngủ rồi đi.”

Đại Nguyên cười: “Thật dịu dàng ah…tôi đang nghĩ có nên vứt bỏ đàn ông tìm cho mình một bạn gái dịu dàng biết chăm sóc như cô.”

80: “Tôi đi đây…”

“Đừng giận mà, muốn đi sao? Thẹn thùng hả?”

80 cho rằng Đại Nguyên vì bị sốt cao nên ăn nói hồ đồ, bằng không làm sao có tâm tư đùa giỡn cùng với mình? Tuy Tô Trì từng bóng gió về mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm giữa nàng và Đại Nguyên, có phải là gian tình hay không. Mỗi lần như vậy 80 đều rất kiên định trả lời: “Đại Nguyên là người thẳng thắn! Đừng có đem cái suy nghĩ cả thiên hạ là đồng tính của cậu đi phỏng đoán tâm tư của người ta làm gì ?”

Vì thế lần nào Tô Trì đều bị nói đến im lặng. Có đôi khi 80 vẫn rất hưởng thụ bộ dạng không thể làm gì của Tô Trì. Chỉ như thế nàng mới cảm thấy mình có thành tựu.

Bất quá đối với chuyện của Đại Nguyên, 80 thật sự không hiểu rõ lắm, chỉ là vô thức cảm thấy Đại Nguyên là thẳng, từ lời nói của nàng có thể nghiệm chứng điểm ấy, chỉ là đêm nay sao nàng lại có xu hướng trèo tường?

80 vốn là người khi đã tốt thì sẽ tốt đến cùng, kết quả làm người tốt còn phải chịu nỗi khổ bị đùa giỡn, vì thế nàng hấp tấp từ nhà Đại Nguyên đi ra, lái xe trở về.

Vừa ngồi xuống xe đã nghe điện thoại vang lên, là Tô Trì.

“Này…”

“Cậu sao rồi?” Đích thực là giọng Tô Trì, thế nhưng ngữ điệu có chút lãng đãng pha lẫn nóng nảy, chẳng lẽ uống rượu say?

“Mình lập tức tới ngay, dạ tiệc bắt đầu rồi hả? Cậu chờ mình.”

“Cậu trốn tránh mình…cậu lại trốn tránh mình.”

80 nghe lời nói của Tô Trì biến đổi, đưa đến cảm giác kỳ quái.

“Cậu luôn muốn trốn tránh mình, nói gì mà muốn đền bù tổn thất cho mình, mình cần những thứ đó sao? Cậu căn bản là không biết mình muốn cái gì, cậu cơ bản là không xứng đáng ở bên cạnh mình…”

80 lẳng lặng ngồi trong xe nghe Tô Trì phàn nàn, mặc dù trong lòng đau đớn đến mức nàng không thể nào thở nổi, thế nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu để cho ngữ khí của mình cực lực bình tĩnh: “Mình hiện tại sẽ tìm cậu, cậu uống nhiều quá đừng chạy nhảy khắp nơi.”

Tô Trì cười lạnh: “Đúng vậy, nếu không uống nhiều thì mình cũng sẽ không nói ra những lời thật lòng này.”

Ngực trái 80 vô cùng đau đớn, tay run rẩy tắt điện thoại.

Nghe âm thanh trong điện thoại bề bộn, Tô Trì thê lương cười lấy điện thoại bỏ lại vào trong túi, lấy một ly rượu từ khay người phục vụ đi ngang qua, trong nháy mắt uống cạn. Vương Tử Hựu khích lệ nàng:

[BHTT] [Edit] Ngự tỷ giang hồWhere stories live. Discover now