CHƯƠNG 12

6.1K 258 25
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

13/04/2020

Hai cha con một đường không nói gì trở về nhà.

Đồng Mỹ Lệ và Đồng Khả Hân chờ trong đại sảnh đã lâu, bên cạnh sô pha là Diệp Thần mới hai tuổi đã vừa ngủ.

Thấy Diệp Phồn Tinh bình yên vô sự trở lại, Đồng Mỹ Lệ trong lòng nhẹ nhõm, sau đó có chút không cao hứng xoa xoa eo bị Diệp Phồn Tinh đẩy ngã đứng lên: “Hai người cuối cùng cũng trở về, đêm đã khuya còn để cho người ta lo lắng. Còn nữa Phồn Tinh à, dì cũng không muốn nói con, con lúc nãy thật là có chút quá phận. . .”

Diệp Phồn Tinh không để ý cô ta, lục thân[1] không nhận, bước thẳng lên lầu.

[1] gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con.

Đồng Mỹ Lệ: ". . ."

Đồng Mỹ Lệ xấu hổ cực kì, con nhóc chết tiệt không biết lễ phép này!

Đồng Khả Hân bên cạnh nhanh chóng cho cô ta một cái bậc thang đi xuống: "Cô à, chị Phồn Tinh ở bên ngoài chơi cả một buổi tối, khẳng định giờ đã mệt mỏi rồi, có gì mai chúng ta lại nói."

Đồng Mỹ Lệ sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn, vỗ tay Đồng Khả Hân nói: "Vẫn là Khả Hân chúng ta hiểu chuyện."

Sau đó, vẫn không nhịn được nhìn về phía Diệp Tấn Thành: "Lão Diệp! Anh xem con gái anh kìa, tính tình đúng là càng ngày càng lớn! Trốn bên ngoài thư phòng nghe lén chúng ta nói chuyện cũng thôi đi, lại còn đẩy cửa bỏ chạy! Bây giờ trời tối đen, nó một đứa con gái chạy loạn như thế, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Còn nữa, chúng ta nói lời kia có gì sai, nó tức giận cái gì? Thiếu chút nữa làm eo em không cử động được!"

Nhìn vợ còn đang lẩm bẩm, oán giận không ngừng, hiển nhiên còn chưa nhận thức được tình hình, Diệp Tấn Thành trầm mặc một lát, khó có lúc sinh ra cảm giác tự bê đá đập chân mình.

Ông biết Đồng Mỹ Lệ không phải rất thông minh, lúc trước cưới cô vào cửa chính vì gia đình cô bối cảnh đơn giản, bản thân lại không có lòng dạ đen tối, ông nghĩ rằng cho dù cô không thể coi Phồn Tinh như con đẻ thì ít nhất cũng không đối xử tệ với con bé. Nhưng hiện tại xem ra, người vợ này, đầu óc hình như đơn giản đến mức có chút ngu?

Ông giả bộ nói, cô nghe không hiểu.

Ôn gia nhờ cậy Trần gia tam thái thái lợi dụng cô, cô cũng không biết.

Ngay cả cháu gái ruột bề ngoài đơn thuần bên trong cất giấu tiểu tâm tư, cô cũng chịu. . .

Diệp Tấn Thành vừa nghĩ vậy, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Đồng Khả Hân.

Đứa nhỏ này tâm tư so với cô nó còn thâm sâu hơn nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là cô gái nhỏ chưa vào đời, chưa làm gì quá phận.

Nhưng lúc này chuyện của đám người Ôn gia đã động đến điểm mấu chốt của ông.

Nghĩ đến lúc Diệp Phồn Tinh nhắc tới Ôn gia, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại tràn đầy bất an. Nguyên bản ông không muốn cùng Đồng Mỹ Lệ nhiều lời, nhưng lúc này lại muốn biết thêm tâm tư người nhà Ôn gia, Diệp Tấn Thành mặt mày âm trầm, mở miệng: "Khả Hân lên lầu nghỉ ngơi đi, ta cùng cô cháu nói mấy câu."

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Where stories live. Discover now