CHƯƠNG 27

4.9K 249 4
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

28/04/2020

Những người khác? Lộ Ninh lắc đầu: "Không ạ."

Diệp Phồn Tinh do dự hỏi tiếp: "Thế, mẹ em đâu?"

"Em không có mẹ." Lộ Ninh khuôn mặt ngây thơ, lộ ra bình tĩnh kì lạ, giống như "mẹ" với cô bé mà nói chỉ là cách xưng hô xa lạ không có bất kỳ hàm nghĩa gì nữa.

"Anh trai nói, từ lúc em còn nhỏ mẹ đã sinh bệnh rồi lên thiên đường. Nhưng bà nội và người bên ngoài lại nói mẹ bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Bà vứt bỏ em và anh, cũng vứt bỏ ba, nên ba mới biến thành bộ dáng không còn anh hùng như bây giờ."

Diệp Phồn Tinh giật mình, cũng ẩn ẩn rõ ràng cái gì. Cô cũng không hỏi thêm, xoa đầu Lộ Ninh chuyển đề tài: "Vậy ba em làm nghề gì?"

"Ba không có nghề, ba bị một loại bệnh gọi là bệnh tê liệt, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn đầu và hai tay còn cử động được, mỗi ngày ba chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi."

Lộ Ninh nói đến đây, thần sắc trở nên ảm đạm: "Để có tiền mua thuốc cho ba, mỗi ngày tan học xong anh phải ra ngoài làm công, cuối tuần cũng thế. Buổi tối trở về nhà anh ấy cũng không có thời gian ngủ vì ba cần người chiếu cố, anh cũng có rất nhiều việc phải làm. . ."

"Gì cơ?"

Hai chữ "tê liệt" này thật sự ngoài sức tưởng tượng của Diệp Phồn Tinh, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì cũng chỉ có lí do như vậy mới giải thích được, vì sao trọng trách nuôi gia đình nặng nề ấy rơi lên đầu Lộ Thâm.

Cô sửng sốt, mãi sau mới tìm lại âm thanh chính mình: "Còn bà của em?"

"Bà mỗi ngày đều đi ra ngoài nhặt một ít chai lọ, giấy cũ để bán, đôi khi em sẽ đi cùng bà, nhưng chút tiền kia quá ít, còn không đủ tiền ăn cơm."

Lộ Ninh nói lời này bộ dáng không giống như đứa trẻ 10 tuổi mà như một người trưởng thành hiểu rõ nhân gian khó khăn. Cô bé thở dài, lẩm bẩm: "Chị, em muốn lớn lên thật nhanh để giúp đỡ anh trai, nhưng em lại quá vô dụng, dù có nỗ lực ăn cơm thế nào cũng không thể cao lên được, còn hay phát bệnh làm anh ấy lo lắng. . ."

Vì thế nên cô bé mới hy vọng anh trai có thể nhanh chóng tìm một cô bạn gái để bớt đi vất vả một mình sao?

Diệp Phồn Tinh hốc mắt ửng đỏ, nhịn không được khom lưng ôm cô bé: "Em đã rất tuyệt rồi."

Lại nghĩ tới Lộ Thâm, không chỉ muốn đi học, muốn kiếm tiền nuôi gia đình, còn muốn chiếu cố cha bệnh tê liệt nằm một chỗ, em gái tuổi còn nhỏ đã mắc hen suyễn cùng bà nội tuổi già vô lực, trong lòng Diệp Phồn Tinh như bị người ta đánh một cái, nửa ngày không tan.

Lúc này cô vẫn không hiểu loại cảm giác đó là gì, thẳng tới một giờ sau, tại hành lang bệnh viện nhìn thấy thân ảnh lộ rõ sự mệt mỏi bất kham nhưng vẫn như cũ cưỡng bách mình thẳng sống lưng, cô mới biết, cảm giác đấy, là đau lòng.

Cô đau lòng Lộ Thâm.

Thiếu niên cùng bàn mỗi ngày đi học đều lười nhác, mệt mỏi rã rời bị cô mắng là thần ngủ đầu thai.

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Where stories live. Discover now