CHƯƠNG 34

4.8K 229 9
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

05/05/2020

Giang Duyên một phen khai thông làm Diệp Phồn Tinh không còn sợ hãi hoảng loạn, nhưng trong lòng vẫn ít nhiều có chút bất an, vô pháp đưa ra quyết định.

Cô bắt đầu động não suy nghĩ, quyết định cho mình thêm thời gian, để xem có giãy giụa được chút nào nữa không.

Nếu giãy giụa thành công, đó là tốt nhất —— so với loại quan hệ người yêu tràn ngập nguy hiểm cùng không thể xác định, từ đáy lòng cô vẫn hi vọng có thể bình bình đạm đạm làm bạn với Lộ Thâm.

Nhưng nếu giãy không được. . .

Vậy chủ động xuất kích đi!

Cũng không thể mãi rối rắm như vậy được.

Về phần hậu quả, anh họ nói đúng, không thử sao biết là không được? Cho dù thật sự không được. . . trước tiên phải chuẩn bị tinh thần tốt đã.

Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không giống như mẹ.

Lại nói Lộ Thâm cũng không phải ba cô, hắn so với lão già cảm tình đạm bạc, cuồng công tác kia ôn nhu, mềm lòng hơn nhiều.

Nghĩ xong xuôi, cả người Diệp Phồn Tinh nhẹ hẳn đi, tâm tình nặng nề cả ngày cũng trở nên nhẹ nhàng.

Lộ Thâm với hết thảy này hoàn toàn không biết gì, lúc này hắn vừa đón Lộ Ninh xong đang chuẩn bị về nhà.

Vừa muốn lên xe bus, liền thấy Hầu Tử từ đâu chạy ra: "Thâm Nhi! Ninh Ninh! Hai người đợi em với!"

"Sao mày lại ở đây?" Lộ Thâm có chút ngoài ý muốn, Lộ Ninh cao hứng cười tủm tỉm vẫy vẫy tay nhỏ với hắn, hô lên: "Anh Hầu Tử".

"Lão nhân trong nhà hai ngày nay vẫn luôn nhớ thương bánh nhân thịt của nhà bác ở chỗ ngoặt, em rảnh nên tới đây mua. Đi đi đi, cùng nhau về nhà thôi!"

Hầu Tử nói xong liền bế Lộ Ninh lên, đi theo đám người xếp hàng lên xe.

Lộ Thâm cũng lên xe, hỏi: "Giờ này hẳn là giờ đi làm chứ? Sao lại có thời gian rảnh?"

"Không làm, em nghỉ bên khách sạn rồi."

Chuyến xe bus này có rất nhiều khách, Hầu Tử che chở Lộ Ninh tới chỗ ít người một chút, nói: "Vừa lắm việc lại ít tiền, làm cũng chả có ý tứ gì."

Lộ Thâm sửng sốt, chân mày cau lại: "Lúc trước mày cũng không nói với anh như vậy."

Nhớ tới nửa tháng nay, thằng nhóc này thường xin nghỉ tới bệnh viện hỗ trợ chăm sóc ba và bà nội hắn, Lộ Thâm trong lòng chợt hiểu ra.

"Có phải là ông chủ của mày thấy trong khoảng thời gian này nghỉ quá nhiều nên bất mãn, mới đuổi mày không?

Hầu Tử không thừa nhận: "Không, anh nghĩ gì thế! Nếu thật như vậy tiểu gia đã đánh hắn rồi!"

Tuy rằng nguyên nhân gây ra xác thực như suy đoán của hắn.

Nhưng mà có sao đâu?

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Where stories live. Discover now