CHƯƠNG 15

6.2K 275 6
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

16/04/2020

Lộ Thâm nhếch khóe miệng, lười biếng dựa vào ghế, bộ dáng xác thực rất tuấn tú.

Diệp Phồn Tinh chưa từng gặp ai đẹp trai hơn hắn. . . Nói chính xác hơn là, hắn cực kì phù hợp với hình tượng nam sinh trong mắt cô.

Bất quá hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng phải kiểu thấy soái ca liền hoa si, không đến mức bị hắn "mê hoặc".

Cô nghiêng đầu nhìn khí chất của hắn hoàn toàn không thích hợp nơi đây, nhưng ngoài ý muốn hắn lại cực phù hợp mặc đồng phục, nhỏ giọng nói:

"Này, hôm nay tan học tôi mời anh ăn một bữa nhé? Xem như cảm ơn anh ngày đó cho tôi mượn áo khoác, còn cho tôi chủ ý tốt."

Tuy rằng hai người chỉ có duyên gặp hai lần, không thể nói có bao nhiêu quen thuộc nhưng vẫn thật dễ chịu khi dưới hoàn cảnh xa lạ gặp được người quen.

Hơn nữa hắn cũng từng giúp đỡ cô, Diệp Phồn Tinh cười mắng hắn vài câu đồ xấu xa rồi thôi, cũng không nắm mãi không buông chuyện hắn trêu đùa mình.

Lộ Thâm không quá ngoài ý muốn, cô nàng này nhìn thì kiêu ngạo, quật cường, không dễ chọc nhưng tính cách lại khá tốt. Hắn cười một cái, thấp giọng nói: "Không cần, cô cũng giúp tôi."

Hắn không nói lời này còn đỡ, nói xong Diệp Phồn Tinh lại nhớ tới nửa cái bánh mì khó ăn cực điểm kia. Yết hầu khô khốc, khóe miệng không tự chủ được giật giật hai cái: "Tôi giúp anh, anh đã cảm ơn rồi."

Lộ Thâm không phản ứng, thẳng đến khi cô một lời khó nói hết, ánh mắt u u oán oán, mới ý thức được cô đang ám chỉ cái gì.

Ý cười bên môi không nhịn được phát ra tiếng, hắn nhanh chóng cúi đầu, áp xuống bên khóe môi: "Thật sự không cần. Nếu cô băn khoăn thì giúp tôi nhìn giáo viên để tôi ngủ một lát."

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Cũng hợp lý??

Bất quá: "Anh không nghe giảng bài à?"

Đều nói trường trọng điểm toàn là học bá, mỗi một học sinh đều nhiệt tình yêu thương học tập cơ mà?

"Ừ."

Lộ Thâm không biết tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào, lúc này hai mắt díu lợi hại, cộng thêm thanh âm Lão Hoàng giảng bài càng khiến mí mắt hắn nặng trĩu.

Nghe Diệp Phồn Tinh nói, hắn lười nhác ngáp một cái, ghé cả người vào mặt bàn: "Không có việc gì thì đừng gọi tôi."

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Tư thế này thấy thế nào cũng giống học tra, vậy nên, hắn thi vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ giống như cô, cũng dựa vào trong nhà đập tiền để vào?

Hẳn là không phải, hắn thoạt nhìn gia cảnh rất. . .

Ánh mắt chăm chú quét trên khuôn mặt thiếu niên ngay cả lỗ chân lông cũng thấy rõ.

Diệp Phồn Tinh thu hồi tầm mắt, bỏ qua tò mò cùng nghi hoặc trong lòng, bắt đầu nghiêm chỉnh học hành tiết đầu tiên tại lớp mới.

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें