CHƯƠNG 36

4.7K 241 7
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

06/05/2020

"Tôi điên rồi!" Ôn Trác Vũ thấp giọng khóc lên: "Tôi bị các người bức điên rồi!"

Hắn thích cô như vậy, cô lại vô tình như thế, dù cho hắn có chết cũng không chịu liếc hắn một cái.

Người nhà của hắn không những không giúp hắn, trái lại còn ngăn cản, chỉ trích hắn. . .

Hắn chỉ là thích một người, muốn ở bên cô mà thôi, vì cái gì cả thế giới này phải đối nghịch với hắn?!

Ôn Trác Vũ không cam lòng cùng phẫn nộ cực điểm, kích động khiến dao gọt trái cây đặt bên hông Diệp Phồn Tinh cũng run lên.

"Tôi cũng không muốn làm như vậy, cậu, cậu muốn trách thì tự trách bản thân đi, là cậu tốt với tôi trước, là cậu khiến tôi thích cậu trước, càng khiến tôi không thể không có cậu. . ."

Diệp Phồn Tinh không chịu được kinh hách khi nghĩ tới con dao nhỏ kia tùy thời có thể đâm vào người. Cô càng không chịu nổi tên này ác nhân cáo trạng trước, nhịn không được bạo phát.

"Tôi mẹ nó đời này hối hận nhất là khi cậu bị bắt nạt lại đưa tay ra giúp! Tôi nói cho cậu biết Ôn Trác Vũ dù có chết tôi cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên cậu! Giỏi thì cậu giết tôi đi!! Cậu giết đi!!!"

Ôn Trác Vũ ngạc nhiên, thân thể cứng đờ trong chớp mắt, Diệp Phồn Tinh nhân cơ hội này, hung hăng dẫm lên chân hắn.

Ôn Trác Vũ không kịp phản ứng, đau đớn buông lỏng tay. Diệp Phồn Tinh nắm chắc thời cơ, thuận thế tránh khỏi khống chế của hắn.

Làm như vậy thật ra rất nguy hiển, dù sao Ôn Trác Vũ cầm dao đặt sát bên hông cô, chỉ cần hơi dùng lực một chút là cô xong đời.

Nhưng Diệp Phồn Tinh không rảnh lo nhiều như thế —— phụ cận nơi này bốn bề vắng lặng, không có cách nào kêu cứu, Ôn Trác Vũ rõ ràng là tinh thần bất ổn, không chịu nghe khuyên bảo.

Cô không bao giờ có thể đi vào khuôn khổ của hắn, xuất ngoại với hắn nên chỉ có thể liều một phen.

May là thành công.

Trong lòng Diệp Phồn Tinh buông lỏng, ổn định thân thể xong cất bước chạy ra khỏi rừng cây nhỏ, đồng thời hét ầm lên: "Mọi người ơi! Cứu mạng a —— "

Ôn Trác Vũ sắc mặt đại biến, cầm dao đuổi theo.

Không biết hắn lấy đâu ra sức lực, rõ ràng thân hình gầy yếu đến độ như gió thổi qua liền bay, lại có thể như chạy nước rút 100m.

Dư quang liếc thấy hắn càng ngày càng đến gần, chân Diệp Phồn Tinh như nhũn ra. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể bị bắt lại, nếu không hậu quả khôn lường. Cô không hét nữa, cắn răng dùng hết sức tập trung chạy.

Nhưng cô đã quên một chuyện —— hôm nay cô mặc một cái áo gió, vạt áo dài, thời điểm chạy trốn bay phất phơ ra phía sau.

Ôn Trác Vũ nhào lên bắt lấy vạt áo, bước chân cô bị buộc phải dừng lại. Không chỉ vậy, vì ra sức giãy giụa, cô còn bị vấp phải gốc cây nhô lên cả người ngã lăn ra đất.

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Where stories live. Discover now