Chương 26: Chiếc Khăn Tay

144 11 0
                                    

Ngày hôm sau, Nghê Tử sáng sớm đã đến lớp học, định học thuộc từ vựng, lãng phí thời gian ở loại chuyện này còn phải kiềm chế, thỉnh thoảng tiến lên một chút, như vậy mới có thể pha loãng cảm giác áy náy của bản thân.

Không ngờ, Hà Mục Dương cũng đến sau đó.

Còn khá sớm.

Trạng thái cả người của cậu ta dường như chỉ còn sót lại một ngọn nến nhiệt huyết, tâm như tro tàn a, chậm rãi bước đi, khi đi ngang qua vị trí của Nghê Tử, cậu ta thản nhiên ném bữa sáng trên tay lên bàn học cô rồi nói: "Giúp tớ đưa cho Kiểm Diệc."

Nghê Tử sợ cậu ta nửa đường ngất xỉu, cho nên chú ý Hà Mục Dương đến khi cậu ta đi về chỗ ngồi, thẳng cho đến khi cậu ta ngồi xuống an toàn.

Sau khi Hà Mục Dương ngồi xuống, cầm tai nghe nhét vào tai, ngăn chặn ngoại giới quấy nhiễu.

Nghê Tử thu hồi ánh mắt nhìn sữa và bánh mì trên bàn, đứng dậy mang bữa sáng cho Kiểm Diệc.

Kiểm Diệc đến rất sớm, sớm đến mức nhà ăn còn chưa mở cửa, vì vậy Hà Mục Dương đã giúp cậu mua đồ ăn đến lớp.

Lớp 6 không có mấy người, đến giai đoạn năm 2 cấp 3, mọi người cũng chưa phát triển loại thần kinh khủng hoảng sắp phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nghê Tử đi vào từ cửa sau, bởi vì vị trí của Kiểm Diệc, sau khi đi vào, cô thấy cậu đang đeo tai nghe, có lẽ là đang nghe nhạc, hoặc là đang nghe tiếng Anh, cô không có ý định quấy rầy cậu, đặt đồ ăn lên bàn cậu rồi xoay người rời đi.

Kiểm Diệc phản ứng vô cùng nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái tay kia, cậu đưa tay nắm lấy rồi kéo người lại.

Nghê Tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức không đứng vững, liên tiếp lùi về phía sau, chuẩn bị đâm vào người cậu.

Kiểm Diệc xác định con đường đi lùi của cô, thủ thế để cô thuận lợi ngồi xuống, ngã vào lòng cậu.

". . ."

Nghê Tử ngồi trên đùi Kiểm Diệc, nhìn chằm chằm vào cửa sau vài giây, luống cuống tay chân chống lên bàn, sau đó xoay người, hoảng sợ lùi lại mấy bước, cho đến khi mông đụng vào bàn ở cửa sau.

"Cậu . . ." Cô chống tay lên mép bàn bên cạnh, không biết nên nói gì, muốn mắng cậu nhưng cô chỉ nói một cách yếu ớt: "Cậu . . . Làm gì?"

Kiểm Diệc tháo tai nghe ra, xoa xoa chỗ cô vừa ngồi "Xin lỗi, dùng hơi nhiều sức." Cậu nâng cằm lên, chỉ vào những món đồ trên bàn "Đây là cái gì?"

Phản ứng không chút vội vàng của cậu khiến Nghê Tử cho rằng, vừa mới hình như cậu không cố ý.

Nghê Tử nhìn bàn học, trong lòng chậm rãi cảm thấy tức giận, nhưng không dễ bộc phát "Bữa sáng, Hà Mục Dương nhờ tớ mang qua."

Kiểm Diệc cầm hộp sữa, cắm ống hút vào "Lúc nãy nói rõ ràng không phải tốt hơn sao?"

"Tớ thấy cậu đang đeo tai nghe cũng không dám làm phiền cậu." Nghê Tử học theo cậu vỗ nhẹ vào mông mình, tức giận "Không phải cậu không thích bị làm phiền sao? Dùng đầu óc một chút là có thể biết những chuyện không cần nói rõ ràng, tớ sẽ mang bữa sáng cho cậu mà không có lý do sao!"

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now