Chương 39: Ý Quân Tử Thế Nào

140 11 0
                                    

Tần suất gõ cửa dồn dập ngoài cửa làm người chịu không nổi, cùng với giọng nói trong trẻo -- "Anh hai! Bọn em đi mua rau về rồi!! Mau ra đây!! Chị Nghê Tử cũng vậy!!"

Nghê Tử: " . . . "

Kiểm Diệc giúp cô lau khóe miệng, nói: "Đi thôi, chị Nghê Tử."

Nghê Tử cảm thấy miệng mình nóng rực, phỏng chừng lại sưng đỏ, cô che nửa măt, cúi đầu thu thập tài liệu ôn tập.

Hà Mục Dương ngồi trên ghế sô pha nghẹn cười.

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, vì vậy có thể thấy, trong lúc không có người, giữa hai người này phát sinh chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Nghê Tử thu thập xong tài liệu ôn tập, ôm vào trong ngực nói: "Tớ đi trở về đây, ngày mai gặp lại."

Kiểm Từ vẫn quỳ dưới bàn trà chơi xếp gỗ, chưa kịp phản ứng lại, Nghê Tử đã tông cửa xông ra . . .

Hà Mục Dương chưa kịp phản ứng, cúi đầu "Phụt" một tiếng cười nửa ngày, hắn đưa tay xoa xoa mặt Kiểm Từ hai cái, sau đó nhìn Kiểm Diệc, đem nội tâm vạn ngữ hóa thành một câu: "Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc . . ."

Kiểm Từ bị kẹt giữa hai lòng bàn tay, giãy giụa hồi lâu vẫn không thoát ra khỏi hai lòng bàn tay, bắt đầu bất mãn hét lên: "A --"

Hà Mục Dương cả kinh buông ra cô bé, móc lỗ tai, "Haiz" một tiếng nói: "Giọng này, báo thù cho ai?"

Kiểm Từ chỉ vào cậu ta nói: "Anh cười trộm dọa chị Nghê Tử chạy."

Hà Mục Dương bị buộc tội đến á khẩu không nói lên lời.

Kiểm Diệc nói: "Một người vào, hỗ trợ rửa rau."

Hà Mục Dương mắt điếc tai ngơ tiếp tục chơi xếp gỗ với Kiểm Từ, thở dài, đứng dậy đi vào bếp phụ giúp.

. . .

Nghê Tử bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa nhà Văn Vọng đóng chặt, tâm trạng bỗng nặng nề trở lại.

Không biết đêm nay có thể thăm bệnh hay không.

Nghê Tử vào nhà, khóa trái cửa, đặt tài liệu ôn tập lên bàn trà, bật TV lên, vào nhà, khóa trái cửa, đặt tài liệu ôn tập lên bàn, lấy thanh long ra cắt miếng vừa ăn.

Trên TV có một đoạn quảng cáo hoàng kim, Nghê Tử ngáp một cái, nằm xuống sô pha, nhắm mắt định đi ngủ, hai mắt vừa nhắm lại, mới vừa đếm đến mười, điện thoại kêu "Đinh" một tiếng, có tin nhắn tới.

Nghê Tử duỗi tay đến bàn sờ một hồi, sờ đến điện thoại thì nhìn thoáng qua, màn hình hiển thị người gửi tin nhắn là Kiểm Diệc, cô ngồi dậy, mở thanh thông tin, bấm vào nội dung tin nhắn --

Là một bức ảnh.

Một bức ảnh của Kiểm Từ.

Chân dung trong bức ảnh không rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ như không cẩn thận ấn gửi đi.

Có khả năng Kiểm Từ đã chụp bức ảnh bằng điện thoại của anh trai, sau đó gửi cho cô.

Những bức ảnh liên tiếp hiện lên, tất cả đều là Kiểm Từ, vẫn không rõ nét như cũ, tạo dáng nhiều tư thế, nghiêng đầu, nhe răng cười.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now