Chương 59: Áo Sơ Mi Xanh Nhạt

222 8 2
                                    

Ấm điện không ngừng bốc khí nóng, từng sợi khí nóng bốc lên càng lúc càng gấp gáp, cũng càng ngày càng dày đặc, nước sôi lăn tăn, nước sôi cuồn cuộn trong ấm điện, một tiếng "cạch" vang lên rồi tự động ngắt điện.

Nghê Tử vẫn còn nghi ngờ về mục đích bỗng nhiên chạy tới đây của anh, thì anh đi tới.

Với trực giác nhạy bén và nhạy cảm của một người phụ nữ, cô cảm thấy tốt hơn là không nên tự mình di chuyển vào lúc này.

Sau khi đi tới, anh không nói lời nào mà kéo cô lại gần mình, biểu tình nhìn qua rất đứng đắn, nhưng lại không hoàn toàn đứng đắn, Nghê Tử tương đối lo lắng, đêm nay anh có chút không bình thường, suy cho cùng anh không còn là bác sĩ Kiểm "Hành động không tiện" vì bị thương ở eo nữa . . .

"Ngày mai . . . " Nghê Tử luôn cảm thấy chính mình phải nói gì đó để đánh tan bầu không khí bất an khó giải thích này "Ngày mai em phải dậy sớm."

"Anh biết." Kiểm Diệc trả lời.

Biết, vậy thì tốt rồi . . .

Kiểm Diệc vẻ mặt trầm ngâm, đáy lòng suy tính một phen "Anh vốn dĩ không định gấp như vậy."

Lời này không đầu không đuôi, Nghê Tử tự mình bổ sung hoàn chỉnh, sau khi bổ sung xong, nháy mắt sợ tới mức hai chân mềm nhũn, mặt yên lặng đỏ bừng.

"Anh cũng không muốn ép buộc em." Kiểm Diệc dường như không nhìn thấy tâm tư sôi bùng của cô, hoặc cũng có khả năng là cố ý dẫn đường, một lời nói càng nói càng ái muội.

Nghê Tử vì câu nói này của anh mà bình tĩnh lại một chút

"Nhưng mà ——"

" . . . "

Cô lại bắt đầu lo lắng đề phòng.

Anh tiếp tục nói: "Một số việc không thể trì hoãn, đỡ phải đêm dài lắm mộng."

Nghê Tử suýt nữa khóc "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Kiểm Diệc không nhịn được cười "Tìm chút thời gian, chúng ta đến Cục Dân Chính một chuyến."

Nghê Tử: " . . . "

Điều này thậm chí còn hơn cả "Bổ sung" mà cô vừa nghĩ trong lòng . . . Khiếp sợ bốn bể . . .

Phản ứng đầu tiên của Nghê Tử đương nhiên là kháng cự, hơn nữa suy nghĩ ra một lý do: "Không phải phải gặp gia trưởng trước sao?"

Kiểm Diệc làm theo lời cô nói, nói: "Em nói rất đúng, vậy thì chúng ta tìm thời gian, xin nghỉ về nhà một chuyến."

Bằng cách này cô sẽ tiếp nhận được tốt hơn, vì thế gật gật đầu —— không đúng, tại sao cô lại có cảm giác bị mắc bẫy vậy?

Lấy lui làm tiến?

"Hử?" Kiểm Diệc thấy cô do dự một lúc, đành phải hỏi: "Em có đồng ý không?"

Nghê Tử không còn lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu.

Dù sao cô cũng . . .

Kiểm Diệc ra vẻ trang nghiêm "Trễ rồi, ngủ đi."

"Vậy ——" Nghê Tử trong lòng còn đang có tâm tư, phản ứng trở nên có chút chậm chạp, nói: "Ngủ ngon."

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ