Chương 57: Áo Sơ Mi Xanh Nhạt

187 14 0
                                    

Tối hôm đó ăn cơm rất muộn, vì hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, mọi người quây quần bên nhau ngồi ăn cơm, lại được sự đồng ý của viện trưởng, cho nên có uống một chút rượu, chắc do ngày thường kiềm chế quá nhiều, nên một khi đã uống liền không dừng lại được.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là, Kiểm Diệc uống không nhiều.

Trong trí nhớ của Nghê Tử, Kiểm Diệc và một vò rượu cũ rất giống nhau, mặc dù không thấy anh thường xuyên uống rượu, nhưng chỉ cần anh chạm vào, nhất định sẽ không kiềm chế được.

Đương nhiên, đặc biệt thần kỳ chính là, anh uống nhiều nhưng chưa bao giờ thấy anh say.

Bởi vì sự xuất hiện của viện trưởng Cố, hơn nữa ông còn mang theo hai người, cho nên vị trí có chút điều chỉnh.

Chủ nhiệm Lý ngồi bên phải viện trưởng Cố, đi xuống là chủ nhiệm khoa khác, tình hình bên kia cũng vậy, cuối cùng Nghê Tử và Kiểm Diệc ngồi cùng nhau, bên cạnh là anh em Cố thị.

Khi mọi người đến kính rượu Kiểm Diệc, anh cũng chỉ chạm môi vào cái ly nột chút một cách có chủ ý, có vẻ cực kỳ tự hạn chế, may mắn thay, họ không có lấy câu nói có vẻ quá hư tình giả ý "Tình cảm sâu, một chén uống cạn * " để bắt anh uống hết.

* Trên bàn rượu có câu "Tình cảm sâu, một chén uống cạn" - 感情深,一口闷 : Chỉ lời ép rượu khiến người ta không biết làm sao, không uốn cạn là tình cảm không tốt.

Các đồng nghiệp trong bệnh viện của cô đều là người văn minh a . . .

Nghê Tử thầm thở dài.

Người không văn minh nhất, hẳn là thuộc về sư phụ cô Lý trưởng lão rồi nhỉ?

"Bác Nghê sĩ làm việc dưới tay chủ nhiệm Lý, có chuyện gì ấn tượng sâu sắc không ?" Cố Vân Lan nghiêng mặt nhìn qua, con mắt nhìn thẳng vào cô.

Anh ta đột nhiên nói chuyện với chính mình, Nghê Tử cũng giật mình, tuy cô thường tự xưng là "Ưu tú", nhưng cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi, anh là một người ưu tú thuần túy, tốt hơn là nên trò chuyện với Kiểm Diệc . . .

"Chủ nhiệm Lý là một lão nhân gia đức cao vọng trọng, là ngôi sao sáng trong nghành . . ." Nghê Tử cũng không biết vị Cố ưu tú này đột nhiên có ý gì khi cùng cô nói về chủ nhiệm Lý, dù sao trường hợp mở miệng hỏi câu này cũng không sai.

Cố Vân Lan có vẻ không đồng ý "Tôi cũng là học trò của chủ nhiệm Lý, đối với ông ấy cũng có chút hiểu biết ít nhiều, ông ấy hẳn là sẽ không vui khi cô dùng từ " lão nhân gia, đức cao vọng trọng " này hình dung ông."

Nghê Tử vẫn cảm thấy rất đồng cảm như cũ, nhưng vẫn không dám nói quá làm càn, chỉ nói: "Thầy ấy trời sinh không chịu bị trói buộc, cũng ít bị quy luật sinh trưởng của tự nhiên hạn chế . . ."

Không phục lão sao, chẳng phải chỉ là không bị quy luật sinh trưởng của tự nhiên hạn chế thôi sao?

Cố Vân Lan không khỏi mỉm cười, giơ ly rượu lên hướng về cô một cái, tự mình uống cạn.

Nghê Tử đang phân vân không biết phải uống một chén để tỏ lòng thành hay không . . . Đúng lúc này bên cạnh đưa một chén trà qua, bàn tay cầm chén trà, năm ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, ngón tay móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ, trắng nuột.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora