Chương 9: Một Hồi Ân Oán

254 24 2
                                    

Có một vài cơn mưa không liên tục trong hai ngày trước ngày hôm qua, thời tiết hôm qua hơi lạnh một chút nhưng hôm nay lại rất nóng.

Đặc biệt là chiều nay, chỉ sau 10 phút vào lớp thì bỗng nhiên cúp điện.

Nghê Tử nhìn quạt trần trên đỉnh đầu đang phát ra tiếng " tạch tạch" kéo dài, trong lòng có dự cảm —— chuyện gì nên đến sẽ đến.

Khi quật trần trong phòng học ngừng quay, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, thật là thê lương khôn xiết.

Trong lớp gần như tắt thở, thầy giáo vẫn kiên trì hơn mười phút, khăn giấy trên tay không ngừng lau mồ hôi, cuối cùng nhìn khăn giấy gần như ướt sũng, bất lực tuyên bố —— "Chúng ta nghỉ giải lao năm phút."

Sau đó thầy chạy ra khỏi lớp hóng mát, để lại một đám học sinh trong lớp đang bị muối dưa, nóng ngồi không yên.

Nghê Tử nằm trên bàn học, hai mắt thất thần, lau mồ hôi trên trán, suýt chút nữa đã khóc lóc thảm thiết —— "Nóng đến nỗi có thể chiên trứng được rồi, kinh nguyệt bạo loạn, Liên Xô giải thể . . . A . . ."

Cô nhìn Thầm Thư, thấy cô nàng vẫn có thể bình tĩnh viết bài, nhịn không được duỗi tay qua lau trán cho cô ấy, lòng bàn tay vô cùng khô mát . . .

Đúng là một cô nương thần kỳ, khiến cô phải ghen tị.

Nghê Tử tựa lưng vào ghế, cảm thấy sau gáy có một luồng gió mát nhẹ phả ra, vì thế liều mạng ngửa . . . ngửa . . . ngửa người về phía sau

Mạnh Bạch ngồi phía sau đẩy cô một cái: "Cậu còn dựa vào bàn tớ, bàn của tớ sẽ bị cậu đè bẹp."

Mạnh Bạch quạt gió bằng sách bài tập của mình, nhưng sức gió yếu đến mức làm lòng người đau nhói.

Nghê Tử bị đẩy như vậy, yếu ớt ngồi phịch xuống bàn, thuận tiện ho khan vài tiếng: "Thô bạo! Nhẫn tâm! Đáng giận!"

Sau đó cô dựa ra đằng sau, nói: "Cho tớ một chút gió, tớ sẽ không so đo hiềm khích trước đây."

Hà Mục Dương thật sự nhìn không được, đưa quạt điện nhỏ qua "Cho cậu mượn, nhìn cậu như vậy có giống trẻ con không."

Nghê Tử đưa tay nhận lấy, cười vui vẻ: "Lão Hà, sao lại không được!" Cô lấy trong túi quần ra một cây kẹo mút, đặt trên bàn của cậu ta, nói: "Coi như đổi lấy cây quạt không nhận không được"

Hà Mục Dương: ". . ."

Lớp 6 bên cạnh cũng giống như vậy, thầy giáo chạy ra hóng mát, bất ngờ nhìn thấy thầy giáo ở lớp 7, hai người nhìn nhau cười, gật gật đầu, ngầm hiểu.

Mất điện thế này, mấy học sinh cá biệt ngồi sau lười gây rắc rối, dứt khoát cắn hạt dưa đánh lạc hướng sự chú ý.

Cố Khâu ở phía sau đem quạt điện nhỏ cho Kiểm Diệc "Kiểm Diệc, cậu không thấy nóng à?"

Cố Khâu ở trong lớp 6 là một áo khoác bông tri kỷ, giỏi nói những điều vô nghĩa nhất, nên Kiểm Diệc thường lười phản ứng.

"Tuần trước hoa khôi giảng đường tìm cậu nói gì vậy?" Cố Khâu bắt đầu nhiều chuyện.

Kiểm Diệc đang làm đề toán trắc nghiệm, cầm bút viết quá trình tính toán ngắn gọn trên tờ giấy nháp, sau đó lấy đáp án, tiếp tục câu hỏi tiếp theo.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now