Chương 10: Một Hồi Ân Oán

219 20 1
                                    

Buổi sáng thứ bảy sau khi tan học, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Nghê Tử đã thu dọn xong đồ đạc rồi cầm cặp sách rời đi, sợ rằng mình đến muộn một giây, Kiểm Từ sẽ bị người xấu bắt cóc.

Hà Mục Dương nhìn cô đi ra khỏi cửa lớp, sau đó chậm rãi đứng dậy đi sang lớp bên cạnh tìm Kiểm Diệc.

Kiểm Diệc vẫn đang chơi game.

Hà Mục Dương gõ bàn, giơ một chân lên đặt ở mép bàn đối diện, không ngờ lối đi lại tương đối rộng, vừa bước chân qua liền bước hụt suýt chút nữa thì ngã.

Cậu ta "Xì" một tiếng, không tin chuyện ma quỷ này, thế nào cũng phải câu lấy đối diện cái bàn không thể.

Kiểm Diệc tắt game, tháo tai nghe ném lên bàn học, liếc mắt nhìn Hà Mục Dương, đứng dậy ném một câu: "Sao còn chưa ngã chết?"

Hà Mục Dương chạy theo sau "Sao còn chưa ngã chết? Ngã chết thì tí nữa đánh nhau ai cổ vũ cậu?"

Trên hành lang, Nhiễm Thầm Hề đang đợi, vừa thấy họ thì vội vàng chạy tới "Anh Kiểm."

Kiểm Diệc dừng lại nhìn cậu ta "Về nhà đi, đừng đi theo."

"Nhưng . . ."

"Đừng đi" Hà Mục Dương ôm bờ vai hắn, nói: "Em biết đánh nhau không? Bên kia ngẫu nhiên chọn một người ra cũng có thể đánh ngã, đừng gây thêm phiền phức."

"Không phải" Nhiễm Thầm Hề cười nói: "Em chỉ là muốn hỏi, các anh có thiếu dao, gậy gộc, nước uống không?"

Hà Mục Dương cười cắt ngang "Em mau về đi."

Nhiễm Thầm Hề do dự khuyên hai câu: "Hai anh phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi cho em, em lập tức kêu viện trợ, viện trợ rất lợi hại!"

Kiểm Diệc bỗng nhiên nói: "Nghiên Tầm?"

Nhiễm Thầm Hề nhìn cậu ngượng ngùng cười.

Kiểm Diệc vừa đi vừa nói: "Đừng liên lụy người khác vào chuyện này, anh có thể giải quyết."

Hà Mục Dương vỗ vỗ vai Nhiễm Thầm Hề "Mau về nhà, đừng đi đâu hết."

...

Sau khi Nghê Tử đi ra, xa xa thấy Kiểm Từ đang nằm trên cánh cổng sắt, nhìn vào bên trong qua lan can sắt.

Cô bé nhìn thấy Nghê Tử lập tức xoay người, chạy vào —— "Chị Nghê Tử!"

Nghê Tử ngăn cô bé lại, hỏi: "Đang đợi anh em sao?"

Kiểm Từ "Dạ".

"Anh em có chút việc, anh ấy nhờ chị đưa em về nhà." Nghê Tử nói xong, cảm thấy lời này giống như một kẻ buôn người đang dụ dỗ trẻ con?

"Anh em có nói anh ấy làm gì không?" Kiểm Từ có chút mất mát, có lẽ đang mong được về nhà với anh trai mình vào thứ bảy

"Cái này anh ấy không có nói cho chị." Nghê Tử cứng họng, bởi vì lúc đó cô cũng quên hỏi, sau này nghĩ lại cô cũng không dám hỏi "Em có đói không? Chị dẫn em đi ăn?"

Kiểm Từ cũng rất ngoan, gật đầu.

Nghê Tử nắm tay bé, vừa mới hỏi em muốn ăn gì, thì bỗng nhiên đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cô, rồi hỏi: "Em gái cậu?"

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ