Chương 43: Xuân trù tiệm ấm niên hoa

182 13 0
                                    

Đọc đến cuối để xem cách lấy pass chương sau nha mn

Hai ngày trở lại đây, không khí lạnh bất ngờ ập đến, trời còn có mưa, trời nhiều mây, rét hại, thỉnh thoảng kèm theo hiện tượng gió lạnh gào thét.

Vốn tưởng rằng kiểu thời tiết này sau khi gào thét hai ngày sẽ hết, nhưng không ngờ thét một cái là hết một tuần, hơn nữa nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống, thường xuyên kèm theo mưa, mưa không nặng hạt, nhưng đứt quãng, có vẻ ôn thôn, làm người cảm thấy khó chịu.

Sáng sớm Nghê Tử vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng hạt mưa đập vào cửa sổ, cô đứng dậy mở rèm ra xem, trời lại mưa, đất đã khô quá lâu, cần độ ẩm, cô thở dài, tỏ vẻ hiểu biết.

Trên bàn vẫn còn một tờ giấy kiểm tra chưa hoàn thành, cô sắp xếp lại một chút rồi vào nhà vệ sinh đánh răng.

Lúc đánh răng xong đi ra, ba Nghê đang ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại không biết đang nghịch cái gì, sau đó Nghê Tử liền thấy ông giơ chữ V với điện thoại, theo sau là tiếng "Tách" từ điện thoại phát ra . . .

Ba Nghê cầm điện thoại nhìn tấm ảnh vừa chụp một lúc rồi ngẩng đầu hỏi: "Cái màn hình điện thoại này cài đặt như thế nào vậy?"

Cửa ban công đang mở, đột nhiên có một cơn gió thổi vào gió bạn thổi vào tới, Nghê Tử rùng mình một cái, nhất thời nổi da gà rớt đầy đất.

Nghê Tử giúp ba Nghê đặt lại màn hình điện thoại trước khi dọn bữa sáng, sữa đậu nành nguội, bánh quẩy cứng, cô đem bánh quẩy xé thành từng miếng từng miếng rồi đổ sữa đậu nành vào, ngâm cho mềm.

Sau khi ăn một lúc, Nghê Tử luôn cảm thấy có gì đó không ổn . .

Cô nhìn quanh "Ba, mẹ đâu?"

Ba Nghê còn đang chụp ảnh tự sướng, lơ đãng nói "Xuống lầu chơi mạt chược rồi."

"Sớm như vậy?" Nghê Tử ăn xong bánh quẩy, nhìn sữa đậu nành có lớp dầu nổi lên trên mặt, mất cảm giác ngon miệng.

"Đã gần mười giờ, còn sớm chỗ nào?" Ba Nghê ngắm nhìn lại ảnh chụp, cảm thấy chụp đều rất tốt "Nào, lại đây đổi màn hình điện thoại cho phụ hoàng con, ba cảm thấy tấm ảnh này tương đối đẹp."

Nghê Tử không còn cách nào khác đành phải đi qua nhận lấy điện thoại "Tấm ảnh này để hình nền không đẹp, hình nền phải để hình ảnh có hơi thở thanh xuân, trong tấm ảnh này ánh mắt của ba không có một tia cảm xúc."

"Thật không?" Ba Nghê cầm lấy, so sánh một hồi lâu mới nói: "Có vẻ đúng như vậy thật."

"Không phải hình như, nó chính là như vậy." Nghê Tử cầm chén đi vào nhà bếp rửa sạch.

Sau khi cô đi ra, ba Nghê lại đưa một tấm hình khác cho cô xem "Con thấy tấm này thế nào?"

Nghê Tử hất đầu nhìn sang, nói: "Vẫn nên để hình nền cũ thì hơn."

Ba Nghê bán tín bán nghi "Có phải con lười đổi cho ba nên nói bậy đúng không? Con nhìn kỹ xem?"

Nghê Tử quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, ngài lo lắng nhiều rồi."

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now