Chương 50: Thanh Niên Tài Tuấn

170 15 0
                                    

Ngày hôm sau trực ca đêm, Nghê Tử tiếp tục làm việc với quầng thâm dưới mắt, giao ca, kiểm tra phòng, kê lời dặn của bác sĩ, thay băng . . .

Lúc kiểm tra phòng bị chị Lý lôi kéo hàn huyên một lúc, trì hoãn một chút thời gian.

Chị Lý là người thẳng thắn, trực tiếp mở miệng hỏi: "Bác sĩ Nghê năm nay bao nhiêu tuổi."

Nghê Tử cầm bệnh án, nội tâm thầm thở dài, ngoài miệng cười nói: "27."

"Bác sĩ mỗi ngày đều bận rộn như vậy, có thời gian tìm đối tượng không?" Chị Lý như là thuận miệng hỏi, nhưng ánh mắt lộ ra ánh sáng, đôi mắt nhìn chằm chằm Nghê Tử.

" . . . "

Trong lòng Nghê Tử nói, chị Lý, xin hãy để cháu đích tôn, cháu ngoại trai và anh em họ hàng bà con xa của chị được nghỉ ngơi đi, em còn muốn liều mạng hai năm để thăng chức đây, không có thời gian yêu đương . . .

Không đợi cô nói chuyện, chị Lý lại nói "Bác sĩ Nghê, chị rất thích em, vừa hiền lành lại còn hài hước, lớn lên còn xinh đẹp nữa, chị kể cho em nghe, chị có một người cháu đích tôn, làm kiến trúc, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm bận rộn giống như em, căn bản không thấy được bóng người . . ."

Hai người bận rộn đến không thấy bóng thì yêu đương như thế nào?

Cách không khí đưa tình sao?

Hay là cách màn hình nói Phong Nguyệt*?

*Nói chuyện yêu đương.

Nghê Tử cẩn thận lắng nghe, mỉm cười gật đầu, trầm tư.

"Em xem thằng bé mỗi ngày đều bận rộn như vậy, lớn lên đẹp trai thì có ích lợi gì chứ? Làm sao có thời gian tìm đối tượng được? Chị vô cùng nhọc lòng với thằng bé" Chị Lý lo lắng sốt ruột một phen, rồi bỗng nhiên nói: "Bác sĩ Nghê, chị cảm thấy em là một người tốt . . ."

"Nếu không em giới thiệu cho chị một người?" Nghê Tử nói: "Cũng rất tốt."

Lời nói của chị Lý vừa mới nhảy đến cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, cổ họng như vướng phải xương cá, nhất thời không biết nên mở miệng tiếp tục như thế nào . . .

Thực tập sinh phía sau Nghê Tử phụt một tiếng, che miệng cười trộm.

Chị Lý nhìn thực tập sinh nói: "Ra chỗ khác!!" Sau đó dứt khoát nói thẳng: "Chị cảm thấy em khá tốt, không cần tìm người khác đâu, trùng hợp là cháu đích tôn nhà chị cũng thích nuôi mèo, bảo đảm không bỏ nhà ra đi."

Nghê Tử cười có chút không nói nên lời "Chị Lý, cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em không có thời gian nuôi mèo."

Chị Lý nhất thời không hiểu, khó hiểu nhìn cô.

Thực tập sinh xen mồm nói: "Chị Lý, cháu đích tôn của chị bận rộn như vậy, bác sĩ Nghê của chúng tôi cũng bận, hai người họ đều bận thì yêu đương như thế nào."

"Gọi điện thoại" Chị Lý đặc biệt tích cực đưa ra ý kiến: "Không phải thanh niên ngày nay đều thích cầm điện thoại di động sao? Gọi video hay gì đó, mọi người đều bận thì thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm xem phim, tranh thủ thời gian rảnh để có thêm nhiều lãng mạn hơn."

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now