Chương 55: Áo Sơ Mi Xanh Nhạt

165 13 0
                                    

Thái độ của Nghê Tử đối với Kiểm Diệc vẫn quán triệt trước sau, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi [1], không dao động . . .

[1] Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi - 不以物喜, 不以己悲 : Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.

Cô luôn không tỉnh táo, dễ dàng bị Kiểm Diệc trêu chọc, khống chế không được đi tới gần anh, nhưng vào thời khắc mấu chốt cuối cùng cô vẫn có thể dừng lại trước bờ vực, không muốn đâm thủng lớp giấy kia, vượt qua rào cản, phá vỡ hàng phòng ngự . . .

Nghê Tử đã từng nghĩ đến thái độ của mình khi đối mặt với Kiểm Diệc.

Ví dụ như:

Ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh lớn tiếng chất vấn.

Nâng cằm kiêu ngạo khinh thường nhìn lại.

Bày ra biểu cảm xinh đẹp lạnh nhạt, tâm lặng như nước, hờ hững nhìn hoa nở hoa rụng . . .

Tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại sẽ như thế này, như gần như xa, như ẩn như hiện, lờ mờ không rõ, không âm không dương, muốn từ chối còn hoan nghênh . . .

Nghê Tử không ngừng lắc đầu, day day trán.

Quá tệ rồi, quá đáng ghét, quá đê tiện, quá hèn mọn . . .

Đây không phải là thái độ mà một người ưu tú nên có.

Trong hai ngày qua Kiểm Diệc tinh thần kém vì luôn gặp ác mộng.

Mơ thấy ——

Anh vừa mới cởi quần áo của Nghê Tử, chuẩn bị xoa tay hầm hè thì, cửa phòng mở.

Anh vừa mới cởi quần áo của Nghê Tử, nóng lòng muốn thử thì, chuông điện thoại vang lên.

Anh vừa mới cởi quần áo của Nghê Tử, vừa ngo ngoe rục rịch thì, kiểm đại tiền đề tới [2]. . .

[2] Đại tiền đề - 大词 : Danh từ Luận lí học, chỉ mệnh đề thứ nhất trong phép Tam đoạn luận.

Cuối cùng anh thật vất vả giữ cửa đuổi những người này đi, tắt điện thoại di động, đem kiểm đại tiền đề ra ngoài, sau đó, tỉnh mộng . . .

Trạng thái tinh thần của anh không tốt, vì thế tính tình cũng không tốt.

Kiểm Diệc ghi lời dặn của bác sĩ, mày trực tiếp nhăn lại "Huyết sắc tố của bệnh nhân giường 17 tại sao lại thấp như vậy, chờ anh ta thăng thiên rồi mới truyền máu à?"

Thực tập sinh thấy anh cả ngày hôm nay bày ra vẻ mặt Trương Thanh, vốn dĩ đã ít nói thiếu cười, nhưng hôm nay vẻ mặt dứt khoát âm trầm, vì thế cậu ta nơm nớp lo sợ không dám thả lỏng.

Kiểm Diệc lật tiếp, sau đó tiếp tục cau mày "Bệnh nhân ở giường 20 vẫn chưa được mở? Ca mổ đã kết thúc bao lâu rồi cậu còn nhớ không?"

Thực tập sinh nuốt nước miếng, nói: "Vừa mới vội quá nên em quên, em lập tức đi ngay."

Kiểm Diệc ném lời dặn của bác sĩ xuống, ấn ấn lông mày đau nhức của mình, nói: "Cậu đi nhanh lên."

Thực tập sinh như được đại xá, cầm lời dặn của bác sĩ vội vã bỏ chạy.

Khi Nghê Tử đi tới, thực tập sinh từ bên trong lao qua người cô như một cơn gió lốc, cô chắc chắn rằng đó không phải là một hiệu ứng đặc biệt.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now