Chương 2: Anh Hùng Kiểm Ca

549 33 5
                                    

Chuyện xảy ra trong phòng y tế ngày hôm đó đã khiến tinh thần của Nghê Tử bị đả kích nặng nề, cảnh tượng đó trăm triệu lần cô không dám nhìn lại.

Theo như lời Thầm Thư nói, thì đó là: Nỗi nhục cả đời.

Vì chuyện này, mà tinh thần Nghê Tử sa sút hai ngày, trằn trọc hai ngày, thường xuyên thất thần nhìn sách giáo khoa, bỗng nhiên cầm sách giáo khoa đập vào mặt mấy cái.

Cô nói như vậy có thể diệt trừ năng lượng xấu, quên đi đau xót.

Có hiệu quả hay không thì không biết, nhưng hành động này đã doạ sợ giáo viên bộ môn, cho rằng cô bị bệnh.

Thầy giáo đơ mấy giây, chậm rãi bước qua hỏi : "Sao vậy?"

Nghê Tử cũng không ngờ mình có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cười gượng nói: "Em chỉ vỗ mặt mấy cái để tinh thần tỉnh táo thôi ạ."

Nói tóm lại, sự kiện kia đối với cô có ảnh hưởng cực lớn, giống như mất đi tấm thân trong sạch.

Sau hai ngày u sầu, cuối cùng tâm trạng của cô cũng khá lên một chút vì được nghỉ cuối tuần.

Buổi chiều thứ bảy tan học về nhà, Nghê Tử ngâm nga một bài hát " Từ rừng già" chậm rãi đi ra cổng trường.

Lúc Nghê Tử đi ra, có thói quen nhìn về phía bên phải cổng trường, chỗ đó có một bé gái đang đứng, đeo cặp sách, mặc đồng phục học sinh tiểu học, đôi tay bắt lấy cửa sắt, mặt an tĩnh nhìn vào trường học.

Kể từ năm thứ hai trung học, mỗi lần tan học ngày thứ bảy ở chỗ này sẽ nhìn thấy cô bé.

Cho nên đối với bé gái này, cô có cảm giác không thể giải thích được với những người xa lạ quen thuộc, bởi vì cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng không nói chuyện qua.

Có lẽ do hai ngày nay tâm tình của cô có chút chán nản, muốn làm chuyện gì đó để giải toả.

Cô đứng nhìn một lúc, sờ vào túi thấy hai cây kẹo mút, ý niệm vừa hiện lên cô đã đi qua.

"Em đang đợi ai sao?"

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, là một chị gái xinh đẹp, vì thế yên lặng gật đầu một cái.

Nghê Tử ngồi xổm xuống, cười hỏi: "Đang đợi mẹ à? Mẹ của em là giáo viên trường này hả?"

Cô bé do dự một lúc, có lẽ do Nghê Tử lớn lên xinh đẹp, cười rất đẹp, lại mặc đồng phục học sinh giống anh trai, làm cho cô bé bớt đi một chút cảnh giác.

Cô bé nói: "Chờ anh hai."

"Ồ, anh trai em là học sinh ở đây sao?"

"Chị và anh trai mặc đồng phục rất giống nhau."

Nghê Tử cười cười, lấy ra cây kẹo mút vị nho đưa cho cô bé "Chị có hai cây, đưa cho em một cây." Mặt khác tay cô cầm một cây kẹo khác quơ quơ trước mặt cô bé, rồi mở gói kẹo ra, nhét vào miệng.

Cô bé không đưa tay ra nhận ngay mà còn có chút do dự.

Cô bé con có ý thức cảnh giác rất mạnh mẽ, đây là một chuyện tốt.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ