Chương 49: Thanh Niên Tài Tuấn

170 13 0
                                    

Trên đời này có rất nhiều chuyện mà Nghê Tử không muốn nghĩ tới, nó chỉ làm cô thêm phiền não.

Một số việc lại quá xa vời với bản thân, mặc dù có tâm, nhưng không đủ sức, để sống tốt cuộc đời của chính mình cũng không phải là điều dễ dàng.

Cho nên cô nỗ lực, biến mình trở thành một bác sĩ có năng lực tốt.

Khi nội tâm cảm giác trống rỗng, theo bản năng sẽ đóng gói mình lại, thậm chí chưa kịp suy xét yếu tố bên ngoài này có ý nghĩa gì đối với chính mình không, sau đó mơ màng hồ đồ, vượt qua nhiều năm như vậy.

Nhưng bất chợt quay đầu nhìn lại, cô vẫn sẽ cảm thấy hoảng sợ như cũ.

Nghê Tử cả đêm vẫn chưa mở miệng nói chuyện, hết miệng chào hỏi một bàn đồ ăn ngon.

Chủ nhiệm Lý và Kiểm Diệc trò chuyện sôi nổi, nói về những gì Kiểm Diệc đã học, kinh nghiệm của anh ở Mỹ, sự khác biệt trong lĩnh vực y tế giữa trong và ngoài nước, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, thậm chí còn nói đến đề tài khai cương khoách thổ*, chạm đến "Mộng tưởng" chốn linh thiêng này.

*Mở rộng đất đai, mở rộng tiền đồ.

Kiểm Diệc vẫn không nói nhiều như cũ, nhưng anh không khiến người khác cảm giác được sự lãnh đạm của anh, lời nói có chút tùy tiện ứng phó hai câu, rồi lại có vẻ chu đáo hào phóng.

Xem ra đã thật sự trưởng thành rồi . . .

Nghê Tử thầm nghĩ, chuyện này nếu đặt ở trước kia, có người hỏi nhiều như vậy có lẽ anh sẽ lấy điện thoại ra chơi Anipop, sau đó hờ hững, mặc kệ lôi kéo ngũ hành.

Trước đó viện trưởng Cố đã thông báo với văn phòng bệnh viện để sắp xếp chỗ ở cho Kiểm Diệc, nhưng Kiểm Diệc đã từ chối, nhưng viện trưởng Cố vẫn liên tục yêu cầu người đặt trước cho những trường hợp khẩn cấp.

Để thể hiện thành ý của bệnh viện, chủ nhiệm Lý còn đặc biệt đề ra một miệng.

Kiểm Diệc vẫn là câu nói kia: "Không làm phiền đến chú, cháu có nơi để ở rồi."

Thái độ của Nghê Tử cả đêm không nóng không lạnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thỉnh thoảng sẽ có chút thất thần, toàn bộ quá trình cơ hồ quay ót với Kiểm Diệc.

Lúc trở về, chủ nhiệm Lý lịch sự nói "Hay là để chú đưa bác sĩ Kiểm về?"

Kiểm Diệc vẫn là bộ dạng khoái thác "Xin lĩnh tấm lòng [1], không làm phiền" như cũ.

[1] Xin lĩnh tấm lòng : Lời khước từ nhã nhặn để miễn nhận một tặng phẩm hoặc một buổi chiêu đãi, đồng thời tỏ ý cảm ơn.

Nếu đã như vậy, chủ nhiệm Lý cũng không nói gì nữa, rốt cuộc ở cùng anh cả đêm, quả thật mệt đến hoảng, chỉ trộm chỉ đạo Nghê Tử, kêu cô phải giao lưu thân thiện với bác sĩ Kiểm, không cần phải dùng bộ dạng bán thân bất toại như vậy, dọa người chạy, viện trưởng sẽ đến hỏi chuyện cô!!

Sau đó đóng cửa xe, nghênh ngang rời đi.

" . . . "

Kể từ khi Kiểm Diệc xuống máy bay, Nghê Tử chỉ có duy nhất một lần nhìn thẳng vào anh, chính là lúc ở cửa sân bay.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now