Chương 37: Ý Quân Tử Thế Nào

150 14 1
                                    

Trên đường trở về bệnh viện sẽ đi ngang qua một con hẻm, bên cạnh lối vào có một quầy bán trái cây, Nghê Tử nhìn giàn nho đầy ắp, trong lòng có chút ngo ngoe rục rịch.

"Hay tớ mua thêm ít nho cho tiểu Từ?" Người của cô đã đứng trước quầy trái cây "Thoạt nhìn trông nó rất ngon, vẻ ngoài rất có sức thuyết phục."

"Không phải đâu!" Ông chủ đưa một chùm nho lên cho họ xem "Cháu nhìn xem, màu sắc này tinh khiết làm sao, màu đỏ tím, rồi từ màu tím chuyển thành màu đen." Ông chủ hái hai quả nho đưa cho hai người "Nào, nếm thử đi, không ngọt không lấy tiền."

"Cái này còn chưa rửa . . ." Nghê Tử nhìn bên ngoài hai quả nho phủ một tầng sương dày, không khỏi thèm ăn.

"Con gái thích sạch sẽ" Ông chủ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa cho người bên cạnh "Vậy chàng trai, cháu thử đi."

Kiểm Diệc nói: "Cháu cũng thích sạch sẽ."

Ông chủ đành phải cho vào trong miệng mình, chậc một tiếng, tấm tắc nói: "Thật ngọt! Đây đều là từ quê bác trồng, tuyệt đối an toàn, lấy một ít đi, quả nho ăn vừa đẹp da lại vừa tốt cho sức khỏe, đặc biệt thích hợp cho các cô gái như cháu."

Nghê Tử chọn một chùm nhờ ông chủ cho vào túi, sau đó mang lên cân.

"Hai mươi" Ông chủ lấy cái túi xuống, sau đó liếc nhìn hai người, cuối cùng đưa mắt nhìn Kiểm Diệc, hỏi: "Hai cháu ai trả tiền?"

"Cháu trả! cháu mua, cháu trả là được!" Nghê Tử từ trong túi lấy ra một tờ hai mươi tệ, trực tiếp đưa tiền mà không cần mặc cả.

Tiền trao cháo múc.

Ông chủ cầm lấy tiền cười nói: "Tiểu tử này không biết chủ động gì cả, bạn gái bỏ tiền."

"Vốn dĩ là cháu mua, đương nhiên là cháu trả . . ." Nghê Tử cầm lấy nho quay đầu nhìn cậu, cậu nhìn trái cây trên quầy hàng, chậm rãi cười, không nói chuyện.

Sau khi rời khỏi quầy trái cây, Nghê Tử nhìn chùm nho nhỏ trong túi, tự hỏi liệu mình có phải hay mua mắc quá không . . . Nghĩ nghĩ, cô bắt đầu tự hỏi liệu ông chủ có cố ý hỏi họ ai trả tiền không, ông chủ có phải có con mắt tuệ nhãn [1], nhìn thấy cô là người ngày thẳng, yêu ghét rõ ràng, quang minh lỗi lạc, một là một, hai là hai, nhân phẩm cao cấp, cho nên . . .

[1] Con mắt tinh tường, biết nhìn người.

Ừm . . .

Cô tự mình khẳng định một phen, đột nhiên trước mắt xuất hiện một xấp Mao gia gia màu đỏ, gấp đôi, nhìn không ra có bao nhiêu.

"Làm gì?" Nghê Tử quay đầu nhìn sang.

Kiểm Diệc nói: "Đây là toàn bộ số tiền hôm nay tớ mang theo, tí nữa muốn mua gì thì dùng."

Nghê Tử vội vàng nói: "Không cần, tớ không mua."

Kiểm Diệc "Ồ" một tiếng, đem tiền thu hồi lại.

Nghê Tử cũng không biết cậu nói thật hay đang nói đùa, nhưng nhìn cậu mím chặt miệng cười như không cười, ý cười trêu chọc cô chiếm đa số . . .

Kiểm Diệc nhìn lại cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nói: "Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để cậu dùng, hoặc là?"

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now