Chương 4: Anh Hùng Kiểm Ca

314 21 0
                                    

Sáng thứ 5, lớp 6 có tiết lịch sử của thầy Dương - chủ nhiệm lớp, vì là tiết của thầy chủ nhiệm nên không khí học tập trong lớp rất năng nổ, thể hiện rất rõ sự tích cực để qua mắt giáo viên.

Kiểm Diệc ngồi ở hàng áp chót phía sau vì thân hình cao lớn.

Thực ra, trong lớp học, ba bốn hàng ghế từ phía sau đa phần là học sinh cá biệt, hằng ngày đi học đều mang tinh thần sa sút, Kiểm Diệc bị mắc kẹt trong đó, có thể nói là người ưu tú duy nhất trong mười ngàn tên cặn bã.

Nhưng cũng vì sự hiện diện của cậu, đã đóng một vai trò kiểm soát phần nào.

Bình thường đám người ngồi sau ầm ĩ như thế nào cậu cũng không quan tâm, nhưng một khi tiếng ồn này ảnh hưởng đến sự chú ý của cậu thì phải quản.

Trong lớp, Thầy Dương chỉ lấy nửa viên phấn trắng ghi bài lên bảng đen, cậu quay người lại, người ngồi sau bắt đầu giở trò, giấy bay đầy trời, tất cả đều tránh phi trúng Kiểm Diệc.

Người phía trước bị trúng mấy lần, liều mạng kêu cứu: "Kiểm Diệc, cậu giải quyết đi, tớ xin cậu, làm ơn, làm ơn . . ." Hắn van xin nửa ngày, lại bị ném thêm hai cái.

Kiểm Diệc dựa vào lưng ghế, nghe thấy từng âm thanh va trạm của những cục giấy, cậu nhìn thoáng qua bục giảng thầy Dương vẫn đang quay mặt vào bảng viết, cậu thổi một tiếng còi.

Thầy Dương lập tức xoay người lại, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía dưới, nói: "Ai thổi còi!! Vừa rồi ai thổi? Kiểm Diệc có phải em không? Tôi nghe tiếng động kia chính là của em? Đi học thổi còi làm cái gì? Có chuyện gì có thể giơ tay phát biểu? Tại sao phải thổi còi?"

Vài người biết chuyện nên nhịn không được phát ra vài tiếng cười.

Kiểm Diệc cũng cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không nói nên lời, nói: "Thổi vui."

Mấy học sinh cá biệt phía sau đang ra vẻ mặt tán thưởng nghe xong lập tức che miệng cười thích thú.

Thầy Dương lấy nửa viên phấn đang cầm trên tay từ bục giảng ném xuống, cầm thước bản, tức sùi bọt mép: "Cười cái gì? Đừng cho là tôi không biết các em ở phía dưới làm gì? Tất cả đứng lên hết cho tôi!"

Bọn họ chậm rãi đứng lên, còn nghẹn cười.

Kiểm Diệc . . . còn dõng dạc mà ngồi.

Thầy Dương điều chỉnh một chút tức giận, trầm giọng nói: "Kiểm Diệc!!"

Kiểm Diệc "A" một tiếng, ngẩng mặt nhìn lên.

Thầy Dương nói: "Đi qua lớp bên cạnh xin hai viên phấn về đây."

Kiểm Diệc ném cây bút trong tay ra, đứng dậy đi xin phấn.

. . .

Lớp 7 đang học tiết chính trị, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Nghê Tử xoay cây bút với những ngón tay cứng đờ, nhưng với thái độ nghiêm túc, cây bút quay được hai vòng sau đó rơi xuống lạch cạch, lăn đến chân Thầy Tần - chủ nhiệm lớp .

Thầy Tần khom người nhặt cây bút, đưa cho cô rồi nói: "Không muốn học thì không cần gắng gượng, em nói xem từ lúc vô học đến giờ, thầy nhặt bút cho em bao nhiêu lần? Muốn thầy dành ra 10 phút nhặt bút cho em đúng không?"

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now