Chương 38: Ý Quân Tử Thế Nào

160 14 1
                                    

Khi Nghê Tử đến cổng tiểu khu, Kiểm Diệc vẫn chưa đến.

Tối hôm qua cô mới ngủ được ba tiếng, hiện tại cô cảm thấy mắt hơi khô, đầu óc một mảnh hỗn độn, cơ thể mệt mỏi, đầu óc thật sự ngây ngốc, thời tiết nóng nực, xung quanh cổng không có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Vừa mới ra cửa cũng không mang dù.

Nghê Tử ôm một xấp tài liệu ôn tập, đứng dưới ánh mặt trời, ngơ ngác nhìn ra đường.

Anh trai trong phòng bảo vệ nhìn không được nữa, mở cửa sổ ra hô: "Này, em gái, không có việc gì chứ?"

Nghê Tử quay đầu nhìn sang, cuối cùng nhận ra mình đang đứng tắm nắng ở giữa cổng, liền nhanh chóng nhường đường, định đi tới bóng râm dưới cổng đợi, sau khi đi qua cửa sổ của phòng bảo vệ, cô bỗng nhiên cảm nhận được một trận ớn lạnh, cô từ từ lùi lại, đứng ở dưới cửa sổ.

Anh bảo vệ không khó hiểu, hỏi "Em đang làm gì vậy?"

Nghê Tử nói: "Chờ người."

Anh bảo vệ gật đầu, đang chuẩn bị đóng cửa sổ, Nghê Tử giơ tay chặn lại.

"Em sao vậy?" Anh trai cảnh giác nhìn cô.

" . . . Lạnh." Nghê Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi "Chỉ năm phút, xin thương xót."

Anh trai bảo vệ không muốn để ý đến cô, dùng sức kéo cửa sổ, Nghê Tử dùng vai chặn nó lại, cuộc chiến giữa hai người kết thúc khiến lấy anh trai bảo vệ ra một thân mồ hôi mới chấm dứt, đành phải mặc kệ cô, bực tức ngồi lại, tiếp tục chơi điện thoại.

Đừng trách cô mặt dày, cô càng nóng càng sợ say nắng.

Nghê Tử tựa vào bên cửa sổ, cảm nhận được sự mát mẻ truyền tới, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng lại muốn ngủ . . .

Khi Kiểm Diệc trở về, từ xa liền thấy cô dựa vào cửa sổ phòng bảo vệ . . . Hóng mát?

Hà Mục Dương ôm Kiểm Từ, cũng thấy "Cái này không đúng? Anh trai bảo vệ của chúng ta từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?"

Nghê Tử mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn luôn chú ý tới thời gian, năm phút gần đến rồi.

Cô vỗ vỗ cửa sổ, nói: "Đại ca, cảm ơn anh, có cơ hội mua Coca từ MacDonald cho anh uống."

Anh trai bảo vệ khịt mũi không vui "Sự khác biệt giữa Coca MacDonald Coca và vui vẻ thông thường là gì?"

Nghê Tử cười nói: "Thân phận không giống nhau."

Kiểm Diệc hừ cười một tiếng, sau khi cô quay qua mới nhướng mày nhìn cô, hỏi: "Chờ lâu không?"

Nghê Tử giúp đóng cửa sổ, sóng nhiệt lập tức quấn lấy "Không có lâu."

Kiểm Diệc nhìn ra được tinh thần cô có vẻ không tốt, thần thái có chút mỏi mệt, vì vậy vươn tay ra.

Nghê Tử nhìn cánh tay cậu đang duỗi về phía mình, cảm thấy có chút xấu hổ, kìm lòng không đậu, vừa định vươn tay đặt tay lên ——

Cậu nói: "Đưa tài liệu cho tớ."

Nghê Tử: " . . . "

May mà . . .

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ