Chương 5: Anh Hùng Kiểm Ca

315 20 0
                                    

Buổi tối, Nghê Tử đang xem phim truyền hình trong phòng khách thì phấn khích khi tiếng chuông cửa vang lên.

Cô nhìn qua mắt mèo, rồi mở cửa, quay vào phòng hét lên: "Ba, mẹ khách không mời mà đến giá lâm."

Đường Thơ đi theo cô phía sau, đóng cửa lại, lập tức cáo trạng: "Dì hai, chị họ lại bắt nạt con."

Mẹ Nghê đang lau bàn ăn, cũng không quay đầu lại nói: "Không có bắt nạt em họ."

Nghê Tử ngồi trở lại sô pha, thuận tiện cầm lấy quả táo "Thường ngày con giúp em ấy làm bao nhiêu việc, sau khi thành công lại không biết phân chia chiến lợi phẩm, bắt nạt em ấy sẽ khiến lòng con cân bằng hơn."

Đường Thơ ăn một miếng táo, kém chút nữa bị nghẹn "Con nhờ chị ấy giúp con đưa một bức thư tình, phân chia chiến lợi phẩm như thế nào đây? Chẳng lẽ để cậu ấy hẹn hò với chị?" Nói xong, chính mình nhịn không được cười.

Ba Nghê cũng cười "Hắc hắc" vài tiếng, nói với Nghê Tử: "Con cũng không có tiền đồ, không đi tìm bạn trai mà lại đi giúp em gái tìm bạn trai."

Mẹ Nghê đi tới cầm khăn lông đánh ông một cái "Ông muốn con có bạn trai? Hả? Nó còn nhỏ ? Học tập còn không nên hồn còn muốn tìm bạn trai? Đến lúc đó đừng để người khác bị thành tích của con dọa chạy."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngoại trừ Nghê Tử dường như đã đạt được nhất trí cao, che miệng cười trộm.

Nghê Tử nuốt không nổi quả táo nữa, đứng lên nói: "Nhìn sắc mặt hiện tại của mọi người đi, thật thô bỉ, đánh giá con người không thể chỉ dựa vào điểm số, mà phải dựa vào thế tục."

"Xin lỗi" Mẹ Nghê đem khăn lông để trên bàn trà, ngồi xuống nói: "Con được hai vị tài đức vẹn toàn hạ sinh, cho nên con . . ."

Nghê Tử đoạt nói: "double tài đức vẹn toàn."

Mẹ Nghê sửa đúng: "double thế tục [1]."

[1] Thế tục = Trần tục : Sống đối lập với đời sống tu hành.

"Yên lặng" ba Nghê bỗng nhiên nói: "Vì sự hòa thuận của gia đình, với tư cách là chủ gia đình, tôi xin chính thức thông báo Giải vô địch thế giới tự cao đến đây kết thúc, tình cảm gia đình là thứ nhất, thứ hai là trò chơi, mong hai bên bắt tay giảng hòa."

Mẹ con Nghê gia bắt tay nhau, xóa sạch ân oán.

Tối nay mẹ Nghê muốn đưa Nghê Tử đi xem múa ở quảng trường, nhưng trùng hợp Đường Thơ lại đến đây tìm cô, mẹ Nghê liền thả ngựa, kéo ba Nghê ra ngoài.

Phim truyền hình vẫn đang chiếu, Nghê Tử vừa mở một gói khoai tây chiên vừa xem TV.

"Chị họ" Đường Thơ đi tới, cầm lấy gói khoai tây chiên "Chị họ, ở trường chị có biết người nào tên Kiểm Diệc không?"

"Không quen." Nghê Tử giật lại gói khoai tây chiên.

"Sao lại không quen? Chị với anh ấy không phải học chung một khối hay sao?"

"Trường học cũng không yêu cầu huynh đệ trong khối phải làm quen với nhau."

Đường Thơ cầm một miếng khoai tây chiên lắc lắc trước mặt cô "Thường ngày cũng không gặp sao?"

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now