Chương 48: Thanh Niên Tài Tuấn

193 17 0
                                    

Hai ngày này Nghê Tử nóng muốn phun tam muội chân hỏa [1].

[1] Xuất phát từ ngôn ngữ của Phật giáo và Đạo giáo mà ra. Lửa Tam muội được Hồng Hài Nhi luyện 300 năm từ lửa lò Bát quái do Ngộ Không đạp đổ từ lò luyện linh đan 500 năm trước nên nó hung dữ gấp trăm ngàn lần lửa trong lò Bát Quái.

"Đùa thôi, em cho rằng tam muội chân hỏa nói phun là có thể phun sao? Hiện tại giá gas tăng lên từng ngày, không khí thiên nhiên lại không thể tùy mang theo bên mình . . ." Nghê Tử cầm quạt hai nhân dân tệ mua bên đường, vừa quạt gió vừa băng qua đường, nói với điện thoại của mình: "Tới thứ ba khoa chị nghe nói sẽ có một tiến sỹ Y khoa từ Mỹ về đến, đến lúc đó có lẽ có thể chia sẻ không ít, chị cũng không cần phải bận rộn như vậy."

"Tiến sĩ Y khoa từ Mỹ về" Kiểm Từ rũ mắt, nói: "Vậy nhất định rất lợi hại, chị ơi, gặp được tiến sĩ Y khoa từ Mỹ về liền gả cho người ta đi."

" . . . "

Tại sao câu này lại quen tai đến vậy?

Hình như đó là một câu quảng cáo . . .

Nghê Tử nói: "Chị đến bệnh viện, không nói chuyện với em nữa."

Kiểm Từ cúp điện thoại, xoay người, nhìn người đang ngồi trên sô pha nói: "Anh hai, anh có muốn gọi điện thoại cho chị Nghê Tử không?"

Trên đùi Kiểm Diệc đặt một quyển sách, quyển sách rất dày và nặng, trang giấy lại rất mảnh khảnh, mỗi plần lật qua trang tiếp theo đều phải làm cẩn thận, anh nói: "Gọi cho cô ấy làm gì?"

"Có vẻ anh rất có thành ý." Kiểm Từ cười nói.

"Thành ý gì?" Kiểm Diệc ngẩng mặt nhìn cô nàng "Thành ý chọc giận cô ấy sao?"

Kiểm Từ đứng lên ngồi xuống "Ít nhất cũng phải giảm xóc một chút, để chị ấy có thời gian nguôi giận, nếu anh trực tiếp xuất hiện trước mặt chị ấy, em cảm thấy chị ấy sẽ đánh anh."

Kiểm Diệc bỗng nhiên có chút thất thần, nếu cô thực sự có thể đánh một trận liền nguôi giận, chẳng phải bớt việc sao?

Chị sợ cô đến tức giận cũng lười.

"Nếu thật sự đánh anh thì anh cũng không cần quá lo lắng." Kiểm Diệc khép quyển sách lại, ném lên bàn trà, định quay trở lại phòng.

"Anh không cho em đi sao?" Kiểm Từ chạy nhanh tới ôm chân anh "Không định mang em cùng nhau về đó sao?"

" . . . "

"Em muốn đi, em muốn đi!!" Kiểm Từ mông ngồi dưới đất, hai tay ôm chân anh, bắt đầu la lối khóc lóc: "Em đã đợi khoảnh khắc này chín năm, em muốn tận mắt chứng kiến, em còn muốn cầm điện thoại chụp hình! Đây chính là mong ước ấp ủ từ lâu của em!"

" . . . "

"Hàng tháng em đều báo cáo tình hình của anh cho chị Nghê Tử, là hàng tháng đó!! Em dốc hết tâm huyết càng vất vả công lao càng lớn, nhưng em không ham phú quý, không cần anh hai dũng tuyền tương báo [2], em chỉ có yêu cầu chuyện như cái móng tay như vậy, chỉ cần anh mua thêm một vé máy bay mà thôi . . ."

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now