Chương 58: Áo Sơ Mi Xanh Nhạt

166 9 0
                                    

Ở bệnh viện, một ngày làm việc gần như là lặp đi lặp lại.

Nghê Tử trước kia liều mạng, nhưng dường như bên trong sự liều mạng ấy có chút mù quáng.

Tại sao phải làm bác sĩ? Tại sao lại muốn cứu người?

Con người ta khi nhìn nhiều thứ từ xa thường không tìm ra được đáp án, mà chỉ có người lạc vào trong cảnh vật, có kinh nghiệm, ít nhiều cũng có thể làm được, vì thế mới có đáp án.

Cô đã chứng kiến ​​một số cuộc sinh ly tử biệt, cũng nhìn thấy một số niềm vui lớn, vui buồn tan hợp thế gian cũng coi như tràn đầy cảm xúc.

Trong suốt nửa đời người của cô, cô vẫn luôn rất nỗ lực, mặc dù không có giác ngộ tư tưởng cao thượng như "Tôi sinh ra là để cứu người, mang lại lợi ích cho xã hội loài người", nhưng ít ra cũng có ý nghĩ "Ốm đau xâm nhập sinh mệnh con người, tôi sẽ vì sự an toàn của môi trường mà tôi sống mà khiêu chiến với nó" bên trong.

Nói chung, điểm khởi đầu khi làm công việc này dù sao cũng phải cảm thấy hứng thú đối với lĩnh vực này mới có thể nguyện ý liều mạng.

Nghê Tử qua loa ngầm đưa kết luận như thế.

Ít nhất hôm đó khi đưa chị Lý xuất viện, nhìn cô ấy khỏe mạnh bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của cô rất tốt, cứ như hoa nở đúng hẹn.

Nghê Tử khó khi viết một cuốn nhật ký, viết xong còn thưởng thức một lúc, cô định gửi một bản qua cho Thầm Thư, để cô ấy cũng có thể thưởng thức tinh thần đáng quý cua cô một chút.

Nàng viết trong phần kết: Bây giờ là hai giờ sáng, hy vọng sáng mai cậu sẽ nhìn thấy từng câu từng chữ đều lộ ra sự tươi mát thoát tục này, thú vui tao nhã khi viết nhật ký, cậu có thể coi nó như món ăn tinh thần cả ngày hôm nay của cậu.

Kiểm Diệc ngồi ở bên máy tính, xem qua nhật ký, nói: "Em cũng biết bây giờ là hai giờ sáng sao?"

Nghê Tử nhíu mày liếc anh một cái, rất là bất mãn "Sao anh lại nhìn trộm nhật ký của em?"

Cái gọi là nhật ký này hiển thị trên màn hình, trải ra trước mắt anh, anh có thể không xem sao?

Đêm nay là Nghê Tử trực ca đêm, Kiểm Diệc xem như là . . . Nhàn rỗi không có việc gì làm, cô trắng đêm không thể ngủ, vì thế đi cùng mấy người cũng trực ca đêm khác.

"Anh sẽ mua đồ ăn khuya cho em, em muốn ăn gì?" Kiểm Diệc đứng dậy nói, thấy trà Ô long trong ly của cô đã cạn, vì thế anh thêm một ly nước ấm vào cho cô.

"Cháo đi." Nghê Tử chú tâm vào cuốn nhật ký trên tay, mở miệng phân phó: "Thêm một ly trà sữa, nếu không có trà sữa thì sữa chua, muốn cái đông lạnh, xem có vị nho không."

Kiểm Diệc: "Tuân chỉ."

Nghê Tử: " . . . "

Ngay sau khi Kiểm Diệc rời đi, Nghê Tử liền nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, vội vội vàng vàng bỏ cuốn nhật ký xuống đi đến phòng phẫu thuật.

Sau nửa đêm lại vô cùng thần kỳ không có tình huống ngoài ý muốn gì, Nghê Tử ăn xong cháo, nằm xuống bàn định nhắm mắt một chút, bồi dưỡng tinh thần, không ngờ khi nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu như sắt, nặng đến mức không mở ra được.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ