Chương 31: Ý Quân Tử Thế Nào

171 17 0
                                    

Hai mươi năm kiếp sống của Nghê Tử, đáy lòng khâm phục chỉ có hai người.

Một người là Thầm Thư, người còn lại là Kiểm Diệc vừa mới được thêm vào.

Một hiền huệ khiến cô tự cảm thấy bản thân không bằng một thằng con trai, bên ngoài đánh nhau giỏi và thi cử luôn đứng đầu bảng, về nhà rửa tay gác kiếm nấu cơm, còn có thể nướng bánh quy, các kỹ năng sống toàn get toàn get!

"Đây là lần đầu tiên tớ có tình cảm sâu đậm với một cô gái . . ." Hà Mục Dương cầm ly Coca, uống một ngụm, thở dài rồi ăn một miếng bánh quy.

"Hai người gặp nhau tổng cộng hai lần, thật kinh thiên động địa?" Nghê Tử viết xong bài kiểm tra, không còn bao nhiêu tinh lực.

Hà Mục Dương nói: "Nhất nhãn vạn năm, hiểu không?"

[1] Nhất nhãn vạn niên: Nhìn nhau một lần nhớ nhau vạn năm.

Kiểm Từ cắn bánh quy lắc đầu, hàm hồ nói: "Em không hiểu, không hiểu không hiểu ~"

"Em không cần phải hiểu" Hà Mục Dương xoa xoa hai má cô bé "Niên thiếu không biết mùi vị buồn, thật tốt."

"Là thiếu niên không biết mùi vị buồn*." Nghê Tử liếc mắt nhìn lại, có chút bồn chồn, bởi vì Kiểm Diệc đang ở trong phòng kiểm tra bài thi cho cô.

*Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích.

Hà Mục Dương lôi kéo Kiểm Từ mặt đối mặt giao lưu "Anh hai ngày này . . . Không, là cả tuần rồi, tâm tình đều không tốt."

Kiểm Từ hai tay cầm ly giấy, cắn "Tại sao?"

"Bởi vì cô gái mà anh thích có bạn trai." Hà Mục Dương cầm lấy ly giấy trên tay cô bé "Nghiêm túc lắng nghe, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người tố khổ, được chứ?"

"Dạ . . ." Kiểm Từ duỗi tay ra lấy một chiếc bánh quy khác "Anh Mục dương thích cô gái nào?"

Hà Mục Dương ngửa mặt lên trời thở dài, không ngừng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu . . .

"Cậu kiềm chế chút đi, đừng vặn vẹo cổ, nhanh chóng hồi tâm đi, hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi" Nghê Tử nói xong đứng lên, lời nói thấm thía: "Đối mặt với sự nghiệp học tập vĩ đại, tư tình nhi nữ* không đáng nhắc đến?"

*Tình cảm cá nhân.

Cô định đi qua xem bài thi kiểm tra đến đâu rồi, vừa quay lại đã thấy Kiểm Diệc đứng sau lưng.

Nghê Tử vội vàng cười với cậu: "Cậu có . . . hài lòng với bài làm không?"

Kiểm Diệc nói: "Tư tình nhi nữ, quả thật không đáng nhắc đến" Sau đó đem bài thi đưa cho cô "Cũng không tệ."

Nghê Tử giơ hai tay lên, lẳng lặng nhận lấy, cười ha hả nói: "Cậu vất vả rồi."

Kiểm Diệc không tiếp lời, vươn tay vỗ vỗ tay Kiểm Từ "Không ăn nữa, hạ hoả."

Kiểm Từ sờ sờ vị trí bị cậu vỗ "Em muốn ăn một cái . . ."

"Đến lúc đó bị đau họng đi học không thể đọc bài được, lúc đó tự làm tự chịu." Kiểm Diệc nói xong liền trở về phòng, liệu định Kiểm Từ sẽ nghe lời.

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now