Chương 30: Ý Quân Tử Thế Nào

188 16 1
                                    

Nghê Tử cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này quấn quanh cổ, độ dài của phần đuôi còn thừa không dài bằng tóc cô, cứ như vậy dán ở trên ngực, cô dứt khoát vén phần còn lại vào, làm thành hai vòng.

Cô chưa quàng thử chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực này, vì vậy cô ở gương trước đùa nghịch vài phút.

Mẹ Nghê đi vào nhìn qua "Con soi gương được bao lâu rồi? Mau ra giúp mẹ nhặt rau."

Nghê Tử cởi khăn quàng cổ ra rồi ném lên giường, chuẩn bị đi ra ngoài giúp đỡ.

Mẹ Nghê ngược lại bước vào phòng, cầm khăn quàng cổ trên giường "Đang mùa hè con mua khăn quàng cổ làm gì? Không dài cũng không ngắn? Chao ôi, màu sắc này thật là đẹp mắt, đặc biệt hợp với mẹ, đúng không?" Bà đưa khăn quàng cổ lên trước ngực ướm thử.

Nghê Tử dựa vào bàn nói: "Ừ, rất đẹp, con sẽ mua cho mẹ một cái áo khoác lớn màu đỏ in hình bao lì xì, mặc ăn Tết, càng thêm đặc biệt."

Mẹ Nghê ném chiếc khăn trở lại giường "Áo khoác lớn màu đỏ? Con đừng nói, mẹ đặc biệt thích loại áo khoác lông Đông Bắc, xanh xanh đỏ đỏ, mẹ đang chuẩn bị nhờ dì của con ở Đông Bắc mang một bộ về cho mẹ."

Nghê Tử hồi lâu mới mở miệng, phát hiện bản thân có bất đồng tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ xong liền nói: "Mẹ, mẹ còn chưa tới tuổi thẩm mỹ trở về đại địa, con mới học lớp 11, mẹ là từ nương bán lão [1], hẳn là vẫn còn phong vận [2]."

[1] Từng nương bán láo (徐娘半老) : được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay già tuổi mà vẫn đa tình.

[2] Phong vân : hường dùng để ví dịp tốt, dịp may để lập công danh, sự nghiệp ngoài ra còn chỉ sự quyến rũ.

Mẹ Nghê hừ cười đi đến phòng khách "Mẹ con đã có chỗ dựa vững chắc, để mặt mộc cũng làm kinh diễm tứ phương, nếu không sao có thể sinh con ra bộ dạng xinh đẹp như vậy?"

Ba Nghê ngả tờ báo xuống "Tôi cũng có một nửa công lao, bà xem miệng con bé . . . "

"Đúng vậy, chỉ là cái miệng này giống ông" Mẹ Nghê che miệng ghét bỏ: "Cả ngày chỉ biết nói bậy nói bạ, không nói được câu nào đúng đắn."

Nghê Tử và ba Nghê đồng thời nhìn nhau, cảm thấy đặc biệt ủy khuất.

. . .

Vì sắp đến kỳ thi cuối cùng nên mẹ Nghê không còn kéo Nghê Tử cùng bà ra ngoài nữa, vào buổi tối trước khi ra ngoài mẹ Nghê còn đặc biệt dặn dò con gái phải chăm chỉ ôn tập.

Cho dù cô biết lời dặn dò này đối với mình đã sớm trở nên vô nghĩa . . .

Tuy nhiên, Nghê Tử đúng là chăm chỉ ôn tập.

Nếu thực sự muốn cải thiện điểm số, phải chủ động tập trung thời gian và sức lực cho việc học.

Cho dù ai nói ra câu này thì lúc nói, nó có thể không có tác dụng làm cảm động trái tim, nhưng khi nó được nói ra từ miệng của Kiểm Diệc, cùng với vẻ mặt không hề thay đổi của cậu, Nghê Tử bỗng nhiên cảm thấy, lời này nghe rất có lý . . .

[HOÀN] Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Nghiên Thừa ThưWhere stories live. Discover now